CHƯƠNG 21
Nhịp sống của Kuro dần trở nên ổn định hơn.
Những ngày làm việc ở bệnh viện xen kẽ với vài nhiệm vụ nhỏ cùng đội khác, và... đôi khi là những bữa trưa "bất ngờ" tại nhà Kakashi.
Hôm nay cũng vậy.
Anh viện cớ "muốn thẩm định tay nghề nấu nướng" nên mời cô qua.
Kuro vừa ngồi ở bàn, vừa múc miếng canh nóng, khẽ gật gù:
"Không tệ... nhưng hơi thiếu muối."
Kakashi nhàn nhạt đáp, giọng pha chút trêu:
"Anh cố tình để nhạt, để em còn lý do quay lại nếm lần nữa."
Kuro hơi khựng lại, mím môi không đáp, chỉ tiếp tục ăn—dù vành tai đã hơi ửng đỏ.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Kakashi nhướng mày, đứng dậy mở cửa... và ngay lập tức một cái đầu vàng rực thò vào trước tiên.
"Ơ?! Chị Kuro?!" – Naruto há hốc mồm, rồi nhanh chóng cười gian – "Hai người... đang ăn trưa chung à? Ở nhà riêng của thầy á?"
Phía sau, Sakura và Sasuke cũng đứng nhìn, ánh mắt không khỏi tò mò.
Sakura chớp mắt, rồi nở nụ cười tinh nghịch.
Sasuke thì chỉ "Hừ" một tiếng, nhưng rõ ràng đang quan sát kỹ hơn bình thường.
Kuro định lên tiếng giải thích, nhưng Kakashi đã thong thả dựa vào khung cửa:
"Ừ, thầy mời cô ấy tới để... thẩm định món ăn của thầy."
Naruto lập tức chen vào:
"Vậy lần sau nhớ mời cả bọn nhé! Đừng có ăn riêng như thế!"
Kuro thở dài:
"Naruto, đây không phải—"
Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã liếc sang Sakura, thì thầm đủ to để ai cũng nghe:
"Thấy chưa, mình nói mà! Thầy ấy có bạn gái mà giấu là thật!"
Sakura cười khúc khích, còn Sasuke liếc qua Kakashi, khoé môi cong nhẹ như thể đã đoán trước.
Kakashi không phản bác, chỉ nghiêng đầu hỏi Naruto:
"Em không bận tập luyện à?"
Naruto gãi đầu:
"À... thì... bọn em đang tìm thầy để bàn nhiệm vụ."
Kakashi gật gù:
"Vậy xong rồi thì đi đi, để thầy và cô Kuro ăn trưa nốt."
Naruto trợn mắt:
"Hả?! Thầy đuổi bọn em thật kìa!"
Sakura kéo cậu ra ngoài, vừa cười vừa lắc đầu.
Trước khi rời đi, Naruto còn quay lại hét vọng:
"Thầy ơi! Dù gì thì tụi em cũng ủng hộ nha!"
Cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.
Kuro khẽ thở ra, nhưng Kakashi đã quay lại bàn, mắt cong cong đầy ý cười:
"Xem ra... chúng ta vừa bị phát hiện."
Cô chỉ lắc đầu, múc thêm canh, cố giấu đi nụ cười đang len trên môi.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng vàng nhạt.
Bữa trưa đơn giản với hai phần cơm, canh và một chút rau xào, nhưng với Kuro, đó là thứ cảm giác yên bình mà cô đã rất lâu mới có lại.
Cô và Kakashi ngồi đối diện nhau, không cần nhiều lời, chỉ có tiếng đũa va nhẹ vào bát và hương thức ăn thoang thoảng. Sau khi nhóm Naruto rời đi, căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.
Kuro ngồi đối diện Kakashi, tiếp tục bữa trưa dang dở.
Anh gắp một miếng cá bỏ vào bát của cô, giọng bình thản:
"Ăn nhiều một chút. Sáng nay em làm việc ở bệnh viện đến tận trưa rồi."
"Em nghĩ món canh hôm nay nhạt không?" – Kakashi hỏi, mắt vẫn cong cong như cười sau khẩu trang.
Kuro lắc đầu, khẽ đáp:
"Hôm nay vừa miệng rồi. Có tiến bộ đấy."
Kakashi hạ tay, vẻ mặt đắc ý không giấu được:
"Anh mà."- cô khẽ phì cười.
Cô đang định đáp lại thì bất chợt... một cơn choáng nhẹ thoáng qua.
Đũa trong tay Kuro khựng lại. Cô cảm thấy bụng hơi nôn nao, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Không rõ vì lý do gì—có thể do thời tiết, mệt mỏi... hoặc...
Nghĩ đến đây, tim cô khẽ co lại.
Mấy ngày gần đây, cô đã cảm thấy cơ thể mình khác thường—một vài triệu chứng mà với kiến thức y nhẫn, cô thừa hiểu nguyên nhân có thể là gì.
Nhịp tim cô chậm lại, lòng bàn tay siết dưới bàn.
"Không thể nào... bây giờ không phải lúc."
Cô liếc sang Kakashi, thấy anh đang bình thản ăn cơm, đôi mắt hờ hững như không có gì đặc biệt.
Một cảm giác vừa ấm áp vừa sợ hãi trào lên.
Cô hít sâu, tự nhủ:
"Mình sẽ không nói cho anh ấy... ít nhất là bây giờ."
"Kuro?" – Giọng Kakashi vang lên, kéo cô về thực tại.
Anh nghiêng người, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Em mệt à?"
Cô vội lắc đầu, ép bản thân nở một nụ cười nhẹ:
"Không có gì đâu. Chắc em ăn hơi nhanh."
Anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên cô lâu hơn bình thường.
Khi bữa trưa kết thúc, Kakashi rửa bát, còn Kuro mượn cớ phải về bệnh viện sớm.
Trước khi rời khỏi, cô dừng lại trước cửa, quay lưng về phía anh.
"Anh... đừng lo lắng về em. Dù có chuyện gì xảy ra... em cũng sẽ ổn."
Cô bước ra khỏi nhà, gió thổi nhẹ qua tán cây.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Dưới lòng bàn tay ấy, là một linh cảm mơ hồ... một sự sống đang hình thành.
Nhưng trong lòng cô, là một nỗi sợ không tên.
Không phải vì bản thân.
Mà vì cô chưa từng tưởng tượng rằng... liệu đứa trẻ này, khi sinh ra, sẽ thuộc về thế giới yên bình của Kakashi... hay bóng tối từng nuốt chửng cuộc đời cô?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com