CHƯƠNG 22
Kể từ khi biết bản thân mang thai, và biết chắc chắn cha đứa nhỏ là ai, Kuro lại một lần nữa rơi vào cảm giác tự ti cũ kỹ...
Những nỗi lo ngày xưa, những khoảng tối trong lòng, như bị khuấy động trở lại.
Cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt Kakashi.
Mỗi khi anh vô tình nghiêng người về phía mình, hoặc ánh mắt chạm nhau, cô sẽ nhanh chóng quay đi, tìm một lý do bận rộn để rời khỏi.
Kakashi không nói gì, nhưng anh nhận ra.
Cái cách cô cười gượng, cách cô nói ngắn gọn hơn, và cả việc cô tránh chạm vào anh khi không cần thiết—tất cả đều không giống thường ngày.
Naruto, Sakura và Sasuke cũng bắt đầu để ý.
Và một buổi tối, khi cả bọn vô tình gặp nhau ở nhà hàng, sự khác lạ ấy càng rõ rệt.
Naruto vừa ăn vừa kể chuyện ồn ào, Sakura ngồi đối diện Kuro, còn Kakashi ngồi ở góc bàn.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Kakashi lặng lẽ nghiêng đầu về phía Kuro để hỏi cô về ca bệnh hôm trước. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm tới, cô khẽ cúi xuống, chăm chú gắp thức ăn như thể không nghe thấy.
Naruto nheo mắt nhìn cảnh đó, rồi ghé sát tai Sakura:
"Này... Bộ chị Kuro với thầy có chuyện gì à? Sao chị ấy tránh thầy thế?"
Sakura cũng liếc nhìn, vẻ lo lắng thoáng hiện trên mặt." Cậu nói tớ mới để ý đấy Naruto...Đúng chị Kuro tránh né thầy ấy thật"
Sasuke, ngồi im lặng nãy giờ, chỉ hờ hững nói một câu:
"Có gì đó không ổn."
Kakashi vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt nghiêng của Kuro lâu hơn một chút.
Bên dưới lớp khẩu trang, môi anh khẽ mím lại.
Anh biết... lần này, cô đang giấu một điều gì đó rất quan trọng.
Bữa tối diễn ra như bình thường với người ngoài, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ trong bàn đều ẩn chứa một lớp căng thẳng không ai nói thành lời.
Bữa tối kết thúc.
Naruto và Sakura rủ nhau đi trước, Sasuke chỉ gật nhẹ chào Kuro rồi cũng rẽ hướng về nhà.
Chỉ còn Kakashi đứng dựa vào tường nhà hàng, một tay đút túi, mắt nheo lại khi thấy Kuro đang định đi ngược hướng mình.
"Anh đưa em về." – Anh nói, giọng đều đều nhưng không phải kiểu có thể từ chối.
Kuro khựng lại, chần chừ vài giây rồi gật nhẹ.
Con đường về nhà cô im lặng, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lay động tán cây.
Kuro bước hơi nhanh hơn thường lệ, nhưng Kakashi vẫn thong thả theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để cô biết anh vẫn ở đó.
Khi tới trước cửa nhà, cô vừa định nói lời chào thì anh đã cất tiếng trước:
"Kuro... em đang tránh anh."
Giọng anh không phải là nghi vấn, mà như một sự khẳng định.
Kuro mím môi, bàn tay siết nhẹ mép áo khoác.
"Anh đã nghĩ... có lẽ em cần thời gian. Nhưng anh không muốn đứng ngoài mãi." – Kakashi tiến lại gần hơn, đôi mắt xám chì chăm chú nhìn cô – "Nếu có chuyện gì, hãy nói cho anh biết."
Kuro hít sâu, rồi chậm rãi ngẩng lên.
Cô biết... cái thai này sẽ không thể qua mắt Kakashi. Người như anh, một thay đổi nhỏ cũng nhận ra, huống chi là thứ rõ ràng như vậy.
"Kakashi..." – Giọng cô hơi run – "Em... có thai." đặt tay lên bụng và từ từ nhìn vào mắt của Kakashi.
Kakashi sững lại.
Trong một thoáng, đôi mắt anh chao nhẹ, như vừa bị kéo về hàng loạt suy nghĩ.
Kuro nhìn thẳng vào anh, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Và... cha của đứa nhỏ là Obito."
Không gian giữa họ lặng hẳn. Chỉ còn tiếng tim cô đập mạnh đến mức như muốn xé tan lớp vỏ bình tĩnh cô đang khoác lên.
Kakashi không nói gì ngay, vì Kakashi biết anh đã thấy Obito trong kí ức của cô vào cái đêm mà Obito động dục ấy.
Anh tiến lại, đứng sát cô, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt ấy.
Rồi, không báo trước, anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô—chậm rãi, dịu dàng, như muốn xóa đi mọi hoang mang.
Khi tách ra, anh đưa tay ôm lấy cô, siết nhẹ vào lòng, giọng khẽ như gió:
"Vậy thì... chúng ta cùng chăm sóc nó."
Kuro vùi mặt vào ngực anh, mắt cay cay, lòng vừa nhẹ nhõm vừa bồi hồi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy bản thân được chở che một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com