Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Kể từ khi Kakashi lặng lẽ nói với cô rằng anh chấp nhận đứa bé, nhịp thở của Kuro như được giải tỏa đôi chút.
Nỗi sợ bị bỏ rơi tan đi, thay vào đó là một thứ cảm giác khó tả—vừa ấm áp, vừa mong manh.

Ngày hôm đó, ca làm ở bệnh viện kết thúc sớm hơn thường lệ.
Trời cuối chiều, nắng nhạt dần, gió thổi nhẹ.
Kuro không về thẳng nhà, mà men theo con đường mòn dẫn đến nghĩa trang của làng.

Trước một bia mộ quen thuộc, cô ngồi xuống, đặt một bó hoa trắng bên cạnh tấm bia khắc tên Rin Nohara.
Ánh mắt cô mềm lại, giọng nói khe khẽ như thì thầm với người chị đã mất:

"Chị Rin...Em biết chị sẽ bất ngờ lắm. Em... đang mang thai. Và cha của đứa bé... là Obito..."

Cô khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm, giọng cô càng nhỏ dần khi nhắc đến Obito.
"Em không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng Kakashi... anh ấy chấp nhận. Dù em không dám mong nhiều, em vẫn cảm thấy... có người ở bên thật tốt."

Gió lùa qua, mang theo tiếng lá xào xạc, như lời đáp lại dịu dàng từ nơi xa xăm.

Nhưng Kuro không hề hay biết—trong khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, một bóng người đứng lặng giữa tán cây.
Kẻ ấy đã quan sát cô nhiều ngày qua, và hôm nay, vô tình nghe trọn từng lời cô nói.

Ánh mắt của hắn tối lại khi nghe đến hai chữ "mang thai" và cái tên "Obito".
Khóe môi hắn khẽ cong lên, không rõ là cười khẩy hay chỉ đơn thuần là phản ứng bản năng.

"cô ấy đã mang thai sau lần đó sao! Thú vị thật..." – hắn thầm nghĩ, trước khi lùi dần vào bóng tối, để lại Kuro vẫn ngồi bên mộ, hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành tâm điểm của một sự chú ý nguy hiểm. Tối hôm đó, màn đêm buông xuống dày đặc.
Trong căn phòng yên tĩnh, Kuro chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc.
Cô không biết rằng, từ khoảng cách rất xa, Obito đang ngồi lặng trong bóng tối, bên cạnh là Zetsu thấp giọng thì thầm:

"Ngươi thực sự sẽ để cô ấy sống bình yên thế này sao? Với đứa trẻ... của ngươi?"

" Để đứa nhỏ của ngươi và cô ta gọi một kẻ khác là cha sao...?"

Ánh mắt Obito thoáng dao động.
Chỉ một nhịp thở sau, Sharingan trong hốc mắt trái xoay tròn, đỏ rực.
Anh quyết định—một lần nữa bước vào thế giới của cô.

Ban đầu, giấc mơ chỉ là khung cảnh bình yên: một hồ nước tĩnh lặng, gió nhẹ thổi qua, ánh sáng vàng nhạt bao trùm.
Nhưng rồi, mặt nước bắt đầu dao động, từng gợn sóng tối màu loang ra.

Kuro quay lại—và tim cô như siết chặt.
Bóng dáng cao lớn với chiếc áo choàng Akatsuki hiện lên từ trong làn sương, bước từng bước về phía cô.
Gương mặt nửa che dưới mặt nạ, chỉ còn một con mắt đỏ rực xoáy sâu vào tâm trí cô.

"Obito..." – Giọng cô khẽ run.

Anh không đáp ngay.
Ánh mắt đó—nặng nề, áp chế, và quen thuộc đến ám ảnh—giống hệt cách những người Uchiha trước kia đã nhìn cô: vừa như sở hữu, vừa như trói buộc.

"Em định giấu tôi đến bao giờ đây Kuro?" – Obito cất giọng trầm thấp, vang vọng khắp không gian mơ.
"Đứa bé... là của tôi."

Kuro lùi lại một bước, hơi thở trở nên gấp gáp, cô vô thức đặt tại lên bụng mình như một cách phòng vệ và cảnh giác người trước mắt vì cô biết đây không phải giấc mơ bình thường.
"Anh... không còn quyền xen vào cuộc sống của tôi nữa, Obito..."

Obito dừng lại, nửa khóe môi dưới mặt nạ khẽ nhếch:
"Em thật sự tin... hắn sẽ bảo vệ em và đứa bé suốt đời sao?"

Cơn hoảng loạn siết chặt lồng ngực Kuro.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu rung lắc, như thể giấc mơ không còn chịu nổi sự đè nén của Sharingan.
Cô muốn thoát ra, nhưng đôi mắt đỏ ấy giữ chặt lấy ý thức cô, kéo mọi cảm giác sợ hãi ngày xưa quay trở lại.

Trước khi cô kịp nói thêm lời nào, hình ảnh của Obito đã tiến sát đến mức cô cảm nhận rõ hơi thở anh phả xuống ngay gáy của cô- nơi đó vẫn hiện hữu vết dánh dấu tậm thời mà anh đã đặt trên người cô.
"Em... vẫn thuộc về tôi kuro à~."

Một cái chớp mắt—Kuro bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt trán, trái tim đập loạn nhịp.
Ngoài cửa sổ, bóng tối như sâu thêm, nhưng cô không biết rằng... nơi nào đó, Obito cũng đang mở mắt, khoé miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com