Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Đôi lời trước khi vào truyện: " Xin lỗi vì từ khúc này có vài chi tiết hơi nhanh và timeskip nên mong mọi người thông cảm ạ. chúc mọi người đọc truyện có một ngày vui vẻ và chúc mọi người nhiều sức khỏe. "

Từ sau cơn mơ ấy, Kuro lại rơi vào vòng xoáy của nỗi ám ảnh cũ.
Ánh mắt đỏ rực đó, giọng nói trầm đục như len vào tận xương tủy, và lời khẳng định "Em vẫn thuộc về tôi" cứ vang lên trong đầu cô mỗi khi nhắm mắt.

Ban ngày, cô vẫn làm việc ở bệnh viện, vẫn mỉm cười với bệnh nhân và đồng nghiệp, nhưng trong từng cử chỉ, luôn ẩn hiện một sự cảnh giác vô thức.
Cô giật mình khi nghe tiếng cửa mở, dừng bước mỗi khi cảm giác như có ai dõi theo.
Những đêm dài, cô thường ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra khoảng tối ngoài kia, như đang chờ thứ gì đó xuất hiện.

Cô không nói cho Kakashi biết.
Một phần vì sợ anh lo lắng, một phần vì... cô chưa sẵn sàng để nhắc lại cái tên ấy trước mặt anh.

Nhưng Kakashi nhận ra.
Anh luôn nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất ở cô.
Cái cách cô siết tay khi đi qua con hẻm vắng, ánh mắt thoáng hoảng loạn khi bóng đêm tràn xuống, hay việc cô dừng lại lâu hơn trước mỗi bước chân về nhà—tất cả đều không qua nổi tầm quan sát của anh.

Kakashi không hỏi.
Anh chọn im lặng.
Im lặng... nhưng không rời mắt khỏi cô.

Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở những nơi cô hay lui tới, lấy những lý do nghe vừa ngớ ngẩn vừa hợp lý:
"Đi ngang thôi."
"Anh vừa xong nhiệm vụ gần đây."
"Trùng hợp thật.". " Anh mang đồ ăn tới cho em "

Ban đêm, khi cô về muộn, Kakashi luôn đứng từ xa, ẩn mình trong bóng tối, chỉ để chắc chắn cô đã vào nhà an toàn.
Anh giống như một cái bóng, một hộ vệ lặng lẽ, bảo vệ cô mà không cần phải tuyên bố bất cứ điều gì.

Và dù Kuro chưa nhận ra... chính sự im lặng ấy, sự hiện diện bền bỉ ấy, đang dần trở thành sợi dây duy nhất giữ cho cô không chìm sâu vào nỗi sợ mà Obito để lại.

Thai kỳ bước sang tháng thứ sáu, bụng Kuro đã tròn rõ rệt, mỗi bước đi cũng chậm rãi hơn trước.
Chiều hôm ấy, khi tan ca ở bệnh viện, cô bước ra cổng thì bắt gặp Kakashi đang dựa hờ vào bức tường gạch đối diện, tay đút túi, ánh mắt lười biếng như chẳng quan tâm gì xung quanh, nhưng đôi tai lại căng ra mỗi khi có tiếng bước chân đến gần.

Ngay khi nhận ra Kuro, anh thẳng người dậy, chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu như ra hiệu "lại đây".
Kuro bất giác mỉm cười—nụ cười thoáng qua nhưng đủ để xua bớt mệt mỏi của một ngày dài.

"Hôm nay tan ca sớm à?" – Kakashi hỏi, giọng vẫn trầm và chậm rãi.
"Ừ, bệnh nhân ít hơn mọi hôm, nên được về sớm." – Cô đáp, tay khẽ chỉnh lại túi xách.

Anh gật đầu, rồi không nói gì thêm, chỉ xoay người đi bên cạnh cô, để bước chân mình khớp nhịp với tốc độ của cô.
Trên đường, họ trò chuyện về những chuyện vụn vặt—bữa trưa ở bệnh viện hôm nay nhạt hơn thường lệ, một chú mèo con lạc vào phòng y tế, hay việc Naruto lại kéo anh đi làm một nhiệm vụ mà mục tiêu là... dọn kho vũ khí.

Họ đang trò chuyện thì phía trước xuất hiện ba bóng dáng quen thuộc: Naruto vừa nói chuyện vừa vung tay đầy nhiệt huyết, Sakura và Sasuke đi bên cạnh, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.

Ngay khi nhìn thấy Kuro, ánh mắt Sakura và Sasuke lập tức dừng ở bụng cô.
Một thoáng kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cả hai—nhất là Sasuke, khóe mắt khẽ co lại, nhưng cậu không nói gì.

Naruto thì... không có khái niệm giữ mồm giữ miệng.
Cậu đứng sững lại, nhìn từ bụng Kuro sang Kakashi, rồi mở to mắt như vừa tìm ra nguyên nhân vĩ đại:

"ỐI! Thầy Kakashi cho chị Kuro ăn gì mà bụng chị ấy lại tròn vo thế này?!"

Không khí như đông cứng đúng ba giây.
Sakura lập tức giơ tay đập một cú trời giáng vào đầu Naruto:
"Đồ ngốc! Cậu im lặng đi Naruto!"

"Á đau! Tớ chỉ hỏi thôi mà!" – Naruto ôm đầu, mắt nhìn qua nhìn lại, hoàn toàn không hiểu mình sai ở đâu.

Sasuke khẽ liếc sang, giọng lạnh tanh nhưng đủ để Naruto cảm thấy áp lực:
"Giữ mồm đi tên ngốc!."

Naruto càng nhăn mặt hơn:
"Gì chứ... mọi người kì lạ thật..."

Kuro bật cười khẽ, đưa tay che miệng, còn Kakashi thì chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong lên phía trên chiếc khẩu trang—nụ cười khó ai thấy nhưng cô lại nhận ra ngay.

Khi tiểu đội 7 rẽ hướng đi tiếp, Kakashi và Kuro vẫn thong thả bước.
Một lúc sau, anh cất giọng nhàn nhạt nhưng đủ khiến cô liếc sang:
"Tròn vo vậy hả? Anh thấy vẫn đẹp mà."

Kuro chớp mắt, cảm giác hai bên má nóng lên.
"Cái đó... không phải ý của Naruto đâu." – Cô vội biện minh.

Kakashi khẽ hừ một tiếng, vừa như đồng ý vừa như cố ý trêu.
Anh đưa tay đỡ nhẹ cánh tay cô khi họ bước qua một đoạn đường gồ ghề, động tác tự nhiên như thể đã quen từ lâu.
Và dù anh chẳng nói thêm lời ngọt ngào nào, Kuro vẫn cảm thấy lòng mình ấm lên từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com