CHƯƠNG 25
Tối hôm đó, trời se lạnh, Kuro vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cô mở ra đã thấy Kakashi đứng đó, một tay đút túi, tay kia xách theo một túi nhỏ bọc giấy.
"Anh lại tới?" – Cô nhướng mày hỏi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
"Tiện đường." – Anh đáp, như mọi lần.
Kuro chẳng buồn vạch trần cái "tiện đường" của anh nữa, chỉ lùi sang một bên để anh bước vào.
Kakashi đặt túi đồ lên bàn: bên trong là vài loại đồ ăn vặt mà cô hay thích, cùng một lọ trà thảo mộc.
Trong lúc cô rót trà, Kakashi ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhưng khóe mắt lại cong nhẹ.
"Em biết không..." – anh mở đầu, giọng chậm rãi – "Hôm đấy Naruto nói đúng một phần."
Kuro khựng tay, nghiêng đầu nhìn anh cảnh giác:
"Ý anh là sao?"
Kakashi nhún vai:
"Anh đúng là... đã khiến em tròn hơn."
"Anh–!" – Cô đỏ mặt, toan phản bác, nhưng Kakashi giơ tay ngăn, giọng vẫn đều đều:
"...Nhưng không phải vì cho ăn nhiều. Mà vì anh muốn em khoẻ. Vì anh muốn khi ôm em, cảm giác sẽ... đầy đủ hơn."
Câu nói đơn giản, không hề khoa trương, nhưng lại khiến tim Kuro đập chệch một nhịp.
Cô quay mặt đi, che giấu vẻ bối rối.
"Anh nói mấy câu như vậy... không sợ người ta hiểu nhầm à?"
Kakashi đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô:
"Anh muốn em hiểu nhầm đấy."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ ấm hẳn lên.
Không cần những lời hứa hẹn to tát, chỉ là sự hiện diện đều đặn, những câu nói tưởng như bâng quơ mà lại chạm đến tận đáy lòng—Kuro nhận ra, chính những điều đó mới là thứ kéo cô khỏi nỗi sợ và khiến cô tin tưởng rằng mình... không còn đơn độc.
Hôm sau, khi tiểu đội 7 tập hợp như thường lệ, Kakashi đến muộn... nhưng không phải chỉ để đọc tiểu thuyết.
Anh đứng trước ba học trò, giọng đều đều như thể đang báo thời tiết:
"Kuro đang mang thai. Sáu tháng rồi."
Không gian im phăng phắc đúng một giây.
"CÁI GÌ?!" – Naruto hét to đến mức chim trên cành bay tán loạn.
"Thầy–! Thầy hại đời con gái nhà người ta hả?!" – Cậu lao lên, chỉ tay vào Kakashi, ánh mắt vừa sốc vừa... phẫn nộ thay cho "nạn nhân".
Sakura thì sốc không kém, gập tay chống hông:
"Em biết ngay mà! Dạo này thầy cứ lảng vảng quanh chị ấy! Đúng là... thầy thật tệ!"
Kakashi im lặng, mắt cong cong như đang cười dưới chiếc khẩu trang.
Anh không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ để mặc cho hai đứa học trò la mắng một hồi.
Nhưng Sasuke thì khác.
Cậu đứng yên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Kakashi, không nói lời nào.
Từ lần đến nhà Kuro hỏi chuyện về vụ thảm sát, và sau khi thấy được quá khứ của cô Sasuke đã nhận ra—có một sợi dây quá khứ khác bao quanh cô, và cha đứa trẻ trong bụng kia không phải người đang đứng trước mặt mình.
Một thoáng, ánh mắt Sasuke lướt qua Kakashi, như muốn hỏi "tại sao thầy lại im lặng nhận hết về mình?".
Nhưng rồi cậu lại quay đi, giữ im lặng—bởi Sasuke hiểu, nếu Kakashi chọn cách này, nghĩa là anh muốn bảo vệ cô khỏi những lời bàn tán.
Naruto vẫn chưa chịu thôi:
"Thầy có định chịu trách nhiệm không hả?!"
Sakura gật gù:
"Ít nhất thầy phải cưới người ta chứ!"
Kakashi lười biếng đưa tay gãi má:
"Ừ, để xem đã."
Câu trả lời nửa vời ấy chỉ khiến Naruto và Sakura càng nghi ngờ hơn, còn Sasuke thì khẽ nhếch môi—nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý, như thể anh đã nhìn thấu tất cả.
Chiều muộn hôm đó, khi nhiệm vụ kết thúc, Naruto và Sakura đã rời đi, chỉ còn lại Kakashi đứng bên bờ sông rửa sạch đôi găng tay dính bụi.
Tiếng bước chân nhẹ nhưng dứt khoát vang lên sau lưng anh.
"Sasuke?" – Kakashi không quay lại, nhưng giọng anh như thể đã biết cậu sẽ tới.
Sasuke đứng cách anh vài bước, đôi mắt đen xoáy sâu vào bóng lưng kia.
"Cha đứa trẻ... không phải thầy." – Cậu nói thẳng, không vòng vo.
Kakashi vẫn giữ nguyên động tác, chỉ hơi nghiêng đầu:
"Tại sao em nghĩ vậy?"
Sasuke nheo mắt:
"Ánh mắt Kuro khi nhìn thầy... và ánh mắt khi nhắc đến người khác, khác nhau.
Thầy không phải nguyên nhân của nỗi sợ trong cô ấy, nhưng lại chọn nhận trách nhiệm. Vì sao?"
Kakashi khẽ thở ra, như cười mà không cười.
"Vì đôi khi, sự thật không giúp được gì... còn lời nói dối lại khiến mọi thứ dễ thở hơn."
Sasuke im lặng.
Kakashi xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu:
"Kuro không cần thêm lời bàn tán hay ánh mắt soi mói. Sáu tháng qua, cô ấy đã phải chịu đủ rồi."
Trong khoảnh khắc, Sasuke nhận ra sự kiên định trong đôi mắt duy nhất còn nhìn thấy của Kakashi—một thứ vừa là sự bảo vệ, vừa là quyết tâm sẽ không để quá khứ lặp lại.
Cậu cúi nhẹ đầu, như một lời thừa nhận ngầm.
"Em hiểu rồi." – Sasuke đáp ngắn gọn, rồi quay người bỏ đi, để lại Kakashi đứng một mình bên bờ sông, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt vào bóng dáng cao gầy ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com