Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Chiều hôm ấy, mặt trời đã ngả vàng, con đường trở về khu nhà phía Đông của làng Lá vắng bóng người.
Kuro vừa tan ca ở bệnh viện, tay xách một túi giấy nhỏ đựng ít rau củ mua dọc đường.

Từ xa, ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện: Naruto, Sakura và Sasuke vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Naruto là người đầu tiên nhận ra cô, cậu giơ tay gọi to:
"Chị Kuro!"

Kuro mỉm cười, khẽ gật đầu chào, nhưng chưa kịp bước tiếp thì cả ba đã tiến lại gần.

Sakura đảo mắt nhìn quanh, rồi cau mày:
"Thầy Kakashi đâu? Sao lại để chị đi một mình thế này?"

Naruto phụ họa ngay, giọng đầy bất bình:
"Đúng đó! Chị đang mang thai mà, để chị đi ngoài đường một mình thế này là một người thầy vô trách nhiệm quá!"

Kuro hơi ngỡ ngàng, không biết nên trả lời thế nào.
Cô nhìn sang Sasuke, mong cậu sẽ không hùa theo... nhưng Sasuke chỉ khoanh tay, ánh mắt liếc cô từ đầu đến chân, rồi bình thản kết luận:
"Thầy ấy đúng là sơ suất."

"Thấy chưa!" – Naruto vung tay như tìm được đồng minh – "Ngay cả Sasuke cũng nói vậy! Chị mà ngã thì làm sao?"

"Đúng đó, để em mang giúp túi này cho." – Sakura nhanh chóng lấy túi rau từ tay Kuro.
Naruto lập tức chen vào:
"Để tớ cầm!" – Rồi cả hai tranh nhau, khiến Kuro bật cười khẽ.

Cuối cùng, Sasuke thở dài, giằng túi từ tay cả hai, rồi bước trước dẫn đường:
"Đi thôi. Để tụi này đưa chị về."

Trên đường, Naruto huyên thuyên kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn trong nhiệm vụ hôm nay, Sakura thì liên tục hỏi han về sức khỏe và chế độ ăn của Kuro, còn Sasuke thỉnh thoảng lại liếc sang để chắc chắn cô không bước nhanh quá.

Khi về đến cửa nhà, Sakura đặt túi đồ xuống bàn, Naruto thì vẫn chưa thôi lẩm bẩm:
"Ngày mai em sẽ nói chuyện với thầy Kakashi, không thể để chị đi một mình như vậy được."

Kuro chỉ biết lắc đầu, cảm giác như mình vừa được ba đứa em nhỏ áp giải về nhà... nhưng trong lòng lại âm thầm ấm áp. Khi Naruto và Sakura đã chào tạm biệt, bóng dáng họ khuất dần ở cuối ngõ, Kuro quay vào nhà, chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng cô nghe tiếng bước chân trở lại.
Sasuke đứng ở ngưỡng cửa, tay đút túi, ánh mắt không lạnh cũng chẳng gay gắt—chỉ là một sự yên lặng khó đoán.

"Em quên gì sao?" – Kuro nghiêng đầu hỏi.

Sasuke lắc nhẹ:
"Không. Chỉ muốn... nói chuyện."

Cả hai ngồi xuống bàn, giữa họ chỉ là một ấm trà còn hơi ấm.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, làm gương mặt của hai người tộc Uchiha trở nên mềm hơn bình thường.

"Em nghe nói về... đứa trẻ." – Sasuke mở lời, giọng bình thản.
Kuro hơi cúi mặt, đôi tay siết nhẹ chiếc tách.

Cô hít một hơi sâu, rồi khẽ nói:
"Sasuke... tôi chỉ mong cậu đừng nhìn nó như cách mọi người từng nhìn tôi khi còn ở gia tộc của cậu. Đừng coi nó là thứ rác rưởi chỉ vì hoàn cảnh ra đời... giống như tôi khi còn bé."

Sasuke im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen khẽ lay động.
Cậu hiểu rõ cảm giác bị cả thế giới quay lưng, cái giá của việc mang trong mình một huyết thống bị định kiến đè nặng.

"Em sẽ không." – Câu trả lời ngắn gọn, nhưng chắc nịch.
"Em không thấy nó giống chị khi còn bé... Em thấy nó giống một cơ hội. Cơ hội để chị... không phải sống lại quá khứ."

Kuro ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu—không thương hại, không soi mói, chỉ đơn thuần là sự công nhận.
Cô bất giác thở ra nhẹ nhõm, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi.

"...Cảm ơn, Sasuke."

Cả hai tiếp tục ngồi như thế, không cần quá nhiều lời, chỉ để hơi ấm từ ấm trà và sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai tộc nhân Uchiha lấp đầy khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com