Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Bên trong một căn phòng tối, ánh sáng mờ hắt xuống bàn giấy chất đầy hồ sơ mật.
Danzo ngồi im lặng, những ngón tay gõ nhịp chậm rãi.
Trước mặt lão là bản báo cáo vừa được đưa tới—về việc Kuro, một y nhẫn từng thuộc Anbu, đã trở lại làng... và hiện đang mang thai sáu tháng.

"Uchiha Kuro... đã trở lại làng từ vài tháng trước. Hiện đang làm y nhẫn tại bệnh viện, và..." – hắn hơi ngập ngừng – "...đang mang thai, sáu tháng."

Ánh mắt Danzo khẽ lóe lên.
"Thai của ai?"

"Chưa rõ, thưa ngài. Nhưng... Hatake Kakashi đang bao bọc cô ta rất chặt."

Đôi mắt lão hẹp lại.
"Con nhóc này... quá nguy hiểm để thả tự do." – Danzo trầm giọng.
"Cả đứa trẻ cũng vậy."

Một thuộc hạ Root quỳ gối chờ lệnh.
"Kakashi Hatake hiện đang làm nhiệm vụ ngoài làng. Đây là cơ hội tốt." – Lão nhấn mạnh từng chữ.

Danzo chống gậy, bước vài vòng quanh căn phòng, mỗi tiếng gõ của gậy như một nhịp đập chậm rãi nhưng lạnh buốt.
"Một tộc nhân Uchiha sống sót... lại mang thai. Không thể để dòng máu đó tự do ngoài tầm kiểm soát."

Lão dừng lại, giọng trầm xuống:
"Chuẩn bị người. Không hành động công khai. Ta muốn cô ta... biến mất khỏi làng, trước khi sinh."

"Đêm nay, đưa người tới. Không được gây ồn ào. Đảm bảo không ai biết cô ta biến mất."
"Rõ." – Tiếng đáp vang lên khẽ như hơi thở, rồi bóng đen lập tức biến mất.

Khi Kuro rời bệnh viện lúc hoàng hôn, những bóng đen lẫn trong đám đông đã lặng lẽ bám theo.
Đêm đó, Kuro trở về nhà sau ca làm muộn ở bệnh viện.
Bụng nặng nề khiến cô bước chậm hơn, nhưng tâm trí lại thảnh thơi sau cuộc trò chuyện với Sasuke trước đó.
Cô không hề hay biết, trên mái nhà cao và trong những góc tối của con hẻm, những bóng Root đã im lặng bủa vây. di chuyển như thể hòa tan vào không khí, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng bước chân của cô.

Kuro hoàn toàn không biết, bên cạnh nỗi ám ảnh từ Obito, giờ đây còn một mối nguy khác đang lặng lẽ siết chặt vòng vây quanh mình...

Khi cảm giác của cô mách bảo rằng đang có thứ gì đó đang nhìn mình từ xa. Cô cứ thế cẩn thận cảnh giác với xung quang.

Bàn tay Kuro vừa chạm vào chuôi kunai thì một sợi dây thép mảnh quấn chặt lấy cổ tay, kéo mạnh ra sau.
Cô nghiêng người tránh, nhưng bụng nặng khiến tốc độ chậm lại.
Từ bóng tối, bốn bóng Root xuất hiện, động tác đồng loạt và không một tiếng động.

"Yêu cầu cô đi theo chúng tôi. Không chống cự." – Giọng nói vô cảm vang lên dưới lớp mặt nạ.

Kuro siết chặt kunai, hơi thở dồn dập.
"Không đời nào."

Một tên lao đến từ bên phải, định đánh vào gáy cô.
Kuro cúi thấp người, xoay người dùng y thuật khẩn cấp để tạo một luồng chakra phòng thủ quanh bụng—thứ duy nhất cô nghĩ tới lúc này là bảo vệ đứa trẻ.
Cú chém hụt, nhưng một kẻ khác đã áp sát từ phía sau, bàn tay sắp chạm vào gáy cô.

Đúng lúc đó—

Bốp!
Một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng Kuro, bàn tay kẹp chặt cổ kẻ Root, xoay mạnh khiến hắn gục ngay lập tức.

Giọng nói quen thuộc, trầm thấp vang lên bên tai cô:
"...Tôi đã nói rồi. Chỉ tôi mới được phép chạm vào em."

Kuro cứng người, quay phắt lại—đôi con ngươi xoáy Sharingan đỏ rực trong bóng tối.
"Obito...?"

Ba kẻ Root còn lại lập tức chuyển hướng tấn công anh, nhưng chưa kịp để những kẻ đó tránh né mà tấn công Obito gần như biến mất khỏi tầm mắt, từng đòn ra tay gọn gàng, tàn khốc, chỉ trong vài giây đã khiến cả ba nằm bất tỉnh.

Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn những kẻ nằm dưới đất, nhưng khi nhìn sang Kuro, sắc đỏ ấy dịu lại.
"Tôi đã cảm thấy cả ngày nay có thứ gì đó bám theo em." – Giọng anh như một lời giải thích. – "Và tôi đoán đúng."

Kuro lùi lại một bước, vừa mệt vừa hoảng, một phần vì trận đánh, phần khác vì sự xuất hiện bất ngờ này.
" Obito...Anh... sao lại ở đây?" – Cô hỏi, nhưng giọng không còn sự gay gắt như trước, chỉ đầy cảnh giác.

Obito không trả lời ngay, chỉ bước tới, khẽ chạm vào bờ vai và khuôn mặt của cô như muốn chắc chắn cô không bị thương.
"Vì dù em có muốn hay không... tôi vẫn sẽ bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com