CHƯƠNG 28
Obito vừa đưa tay ra, không gian quanh hai người bắt đầu vặn xoắn như mặt nước.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay anh định chạm vào để kéo cô vào không gian, Kuro giật mình lùi hẳn về sau, bàn tay vô thức che lấy bụng.
Ánh mắt cô mở to, hơi thở gấp gáp.
"Không... đừng đưa tôi đi."
Obito khựng lại, rồi khẽ nhếch môi, một tiếng cười mỉa vang ra từ sau lớp mặt nạ:
"Em nghĩ hắn... Kakashi... sẽ bảo vệ được em khỏi tất cả sao?
Ngay cả khi chính làng này muốn lấy mạng em và đứa bé? Còn hắn thì đang ở đâu...?"
Kuro lắc đầu mạnh, giọng run nhưng ánh mắt lại kiên quyết:
"Cho dù anh nói gì... tôi vẫn chọn ở cạnh anh ấy."
Obito bước thêm một bước, ánh Sharingan lóe sáng trong bóng tối:
"Em đang chọn kẻ yếu hơn. Em biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp sao Kuro. Em nghĩ điều đó là an toàn cho đứa nhỏ và cả em sao Kuro...?"
Kuro siết chặt kunai trong tay, đôi vai khẽ run:
"Thử bước thêm một bước nữa, Obito... và tôi sẽ dùng mạng mình để đảm bảo anh không bao giờ chạm vào tôi nữa."
Sự im lặng nặng nề bao trùm.
Không gian vặn xoắn bên cạnh Obito khựng lại rồi tan biến, như thể anh từ bỏ ý định ngay lúc ấy.
Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt đỏ ấy dường như trầm xuống, khóe môi nhếch nhẹ không rõ là mỉm cười hay cơn giận bị kìm nén.
"Rất tốt..." – Giọng anh thấp hẳn đi – "Nhưng đừng quên, Kuro... em nợ tôi một mạng. Và tôi luôn biết cách thu hồi nó."
Nói rồi, anh xoay người, biến mất vào khoảng không đen đặc, để lại Kuro đứng giữa con hẻm tĩnh lặng, bàn tay vẫn siết chặt chuôi kunai cho đến khi đầu ngón tay tê buốt.
Đêm như nuốt trọn cả thế giới.
Con đường nhỏ dẫn về nhà vắng lặng đến mức tiếng bước chân của Kuro vang lên nghe rõ mồn một, xen kẽ cùng tiếng gió lạnh len lỏi qua từng khe hở giữa những mái nhà.
Những câu nói của Obito vẫn cứ vang vọng trong đầu cô, dai dẳng như tiếng vọng trong hang sâu.
"Ngay cả khi chính làng này muốn lấy mạng em và đứa bé?"
"Em đang chọn kẻ yếu hơn."
"Em nợ tôi một mạng."...
Mỗi câu đều như khoét sâu thêm một vết nứt trong lòng.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng, cô cảm nhận hơi ấm từ sinh mạng nhỏ bé ấy, nhưng lòng lại lạnh buốt.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu cọt kẹt khi mở ra.
Bên trong tối om, cô không bật đèn. Chỉ có ánh trăng bạc rọi qua khung cửa sổ, in bóng cô xuống nền nhà.
Kuro ngồi xuống bên hiên nhà, cơ thể nặng trĩu như vừa trút hết sức lực vào trận chiến không tiếng súng.
Trong không gian yên tĩnh, cô mới dám thả lỏng một chút, nhưng cũng là lúc những ý nghĩ tăm tối nhất trào lên.
"Có phải... ta thật sự là một mối nguy hiểm?" – Cô tự hỏi, giọng trong đầu như ai đó xa lạ.
"Nếu Obito nói đúng... ở lại đây có nghĩa là kéo Kakashi vào vòng nguy hiểm. Có thể một ngày nào đó, vì ta... anh ấy sẽ..."
Cô không dám nghĩ tiếp.
Ngón tay khẽ vuốt ve phần bụng nhô cao, Kuro cúi đầu, giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe thấy:
"Con à... như vậy có ổn không?
Có ổn không nếu mẹ cứ ích kỷ... muốn ở lại bên người đó, dù biết rằng con đường này chẳng an toàn chút nào?"
Đứa bé không đáp lại.
Chỉ có một cú đạp nhẹ, như để khẳng định sự tồn tại của nó. Nhịp tim bé bỏng nơi ấy là minh chứng duy nhất rằng cô không còn một mình... nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng mọi quyết định của cô giờ đây không chỉ liên quan đến bản thân.
Kuro ngồi rất lâu trong ánh trăng, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi khi gió đêm thổi qua, cô lại nghe như có tiếng bước chân xa xa, như thể ai đó vẫn đang theo dõi.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu... cho đến khi cánh cửa khẽ dịch chuyển, và một bóng người cao lớn bước vào.
Kakashi-người bất ngờ trở về sau khi xong nhiệm vụ và đã ghé qua nhà cô. Khi đi từ xa anh lại thấy cô không bật đèn, bước vào nhà thấy cô đang ngồi bên hiên nhà.
Anh không nói gì, chỉ im lặng khép cửa lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm, nhìn thẳng vào cô như thể đã đoán được hết những gì đang diễn ra trong lòng.
Không một câu hỏi, không một lời trách móc. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ, ấm áp như một tấm khiên chắn trước gió lạnh bên ngoài.
Kuro cúi đầu, và lần đầu tiên sau cả đêm, đôi vai cô mới khẽ run lên, không còn vì sợ hãi... mà là vì biết rằng mình chẳng còn nơi để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com