Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Sáng hôm sau, bầu trời trong veo, nhưng lòng Kuro thì ngổn ngang.
Suốt cả đêm qua, hình ảnh Obito và lời hắn nói cứ ám ảnh cô, còn việc Root xuất hiện khiến cô càng thêm cảnh giác.
Cô biết mình cần nghĩ ra cách... bảo vệ cả đứa nhỏ và người đang ở bên mình.

Chiều hôm đó, khi Kakashi vừa tan ca trực ở nhiệm vụ giám sát cổng làng, anh bất ngờ nhận được lời mời từ Kuro:
"Tối nay... đến nhà em đi. Uống chút rượu ...được chứ Kakashi?."

Kakashi đứng im vài giây, như thể đang xác nhận xem mình nghe có đúng không.
"Em... rủ anh uống rượu?" – Giọng anh thấp, nhưng đuôi mắt lại cong nhẹ vì nụ cười ẩn dưới mặt nạ.
"Nhưng... em quên là mình đang mang thai à? Uống đồ đó đâu tốt."

Kuro mỉm cười nhẹ, tránh ánh mắt anh:
"Em chỉ mời anh thôi. Ai bảo em sẽ uống."

Tối đó, nhà Kuro ấm áp hơn thường lệ.
Trên bàn là một vài món ăn nhẹ, một chai rượu sake đã khui sẵn, và hai chiếc ly nhỏ.
Kakashi ngồi ở phía đối diện, tháo mặt nạ ra, đôi mắt bạc ánh lên dưới ánh đèn vàng.

Cả hai trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt—bệnh nhân ở bệnh viện, vài câu chuyện hài hước từ tiểu đội của Kakashi, thậm chí anh còn kể vụ Naruto suýt phá hỏng nhiệm vụ chỉ vì đuổi theo... một con mèo.
Tiếng cười xen lẫn trong không khí khiến khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.

Kakashi vừa ngửa đầu uống cạn ly, Kuro khẽ cúi xuống rót thêm.
Bàn tay cô thoáng run, nhưng vẫn nhanh chóng thả vào chất bột mịn đã giấu trong tay áo.
Nó tan ngay lập tức trong chất rượu vàng nhạt, không màu, không mùi.

Kakashi, hoàn toàn không đề phòng, đưa ly lên môi.
"Em hôm nay lạ thật... chủ động mời anh đến, lại còn rót rượu. Phải chăng... em đang mưu tính gì?" – Anh trêu, ánh mắt phảng phất tia đùa cợt.

Kuro chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khó ai có thể nghi ngờ, dù trong lòng cô đang như có hàng nghìn mũi kim đâm. Kakashi đặt ly xuống, khẽ xoay cổ tay như một thói quen.
Nhưng chỉ vài giây sau, khóe mắt anh khẽ nhíu lại.

"Cơ thể..." – Anh lẩm bẩm, tay đặt lên trán.
Một luồng nặng nề lạ lẫm lan ra từ dạ dày, khiến đầu óc anh mờ dần.

Ánh mắt bạc hướng về Kuro, hoang mang, xen lẫn một tia nghi hoặc.
"...Em... đã..."

Kuro vẫn ngồi yên, bàn tay siết chặt góc bàn đến trắng bệch.
Nhịp tim cô đập dồn dập, từng mạch máu như căng ra.

"Kuro..." – Kakashi cố gọi tên cô, nhưng giọng đã trầm và nặng, mí mắt anh chớp chậm.
Anh dường như vẫn đang cố tìm câu trả lời trong ánh mắt cô, nhưng Kuro tránh đi, không dám đối diện.

Trong đầu cô, hàng loạt hình ảnh lướt qua—Obito, Root, ánh mắt lạnh lẽo của Danzo, và cả hình ảnh Kakashi bước vào cuộc chiến không hề liên quan chỉ vì đứng cạnh cô.
"Xin lỗi... nhưng nếu để anh biết hết, anh sẽ không buông tay."

Tiếng ly rơi khẽ vang khi Kakashi mất thăng bằng, cơ thể nghiêng về phía trước.
Kuro đứng bật dậy, kịp đỡ lấy anh trước khi anh ngã hẳn.

Khuôn mặt anh, không còn lớp mặt nạ, phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn—từng đường nét thanh tú, mệt mỏi nhưng vẫn quen thuộc đến mức tim cô thắt lại.
Cô khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi anh, thoáng ấm áp nhưng đẫm vị đắng của lời tạm biệt không nói ra.

"Xin lỗi... Kakashi." – Giọng cô nghẹn lại.
Rồi Kuro đặt anh xuống ghế, bàn tay run rẩy rời khỏi gò má anh, như sợ rằng nếu nắm lâu hơn, cô sẽ không thể buông. Căn nhà nhỏ chìm trong ánh sáng vàng nhạt của vài ngọn đèn dầu, nhưng không còn hơi ấm của những lần Kakashi từng ghé qua.

Kuro di chuyển như một cái bóng, từng bước nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Trên bàn, những món đồ quen thuộc—cốc trà của Kakashi, một quyển sách anh từng bỏ quên—lần lượt được dọn đi.
Cô lau sạch từng vết bụi, từng dấu tay, thậm chí mở cửa sổ để gió cuốn đi mùi hương nhạt của mình, mùi hương mà một số người—nhất là Naruto—có thể nhận ra chỉ trong nháy mắt.

Trong phòng ngủ, cô lấy ra một túi hành lý gọn nhẹ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Không nhiều—vài bộ quần áo, một ít thuốc, vài cuộn băng, cùng những vật dụng y tế thiết yếu.
Mọi thứ đều sắp xếp gọn ghẽ, không để lại dấu hiệu nào về hướng đi hay mục đích.

Cô nhìn quanh một lượt, như để khắc sâu vào tâm trí khung cảnh này lần cuối.
Nơi từng là "an toàn" giờ trở thành điểm yếu chí tử.

Trên bàn, một mảnh giấy gấp gọn được đặt xuống.
Nét chữ Kuro thanh mảnh, nhưng mực hơi run—không phải vì tay yếu, mà vì trái tim đang nặng trĩu.

"Kakashi...
Xin lỗi vì tất cả.
Xin lỗi vì đã không để anh bảo vệ em đến cùng.
Nhưng ở bên anh, em chỉ kéo anh vào nguy hiểm.
Nếu có thể, hãy quên em đi."

Gấp thư lại, cô đặt nó bên cạnh chiếc mặt nạ ANBU đã tháo bỏ từ lâu.

Kuro đứng giữa phòng khách, hít sâu một hơi, đôi mắt Sharingan mở ra, tia sáng đỏ cuộn xoáy thành Mangekyō.
Không gian trước mặt rung lên, rồi mở ra thành một cánh cổng xoáy tròn đen đặc.

Gió hút mạnh, cuốn lấy vạt áo và mái tóc dài của cô.
Kuro bước tới, ánh mắt nhìn lại căn nhà lần cuối—ánh nhìn không phải để lưu luyến, mà để khép lại.

Chỉ trong chớp mắt, cô biến mất vào khoảng không xoáy tròn ấy.

Cánh cổng đóng sập lại, để lại căn nhà trống trơn, không mùi hương, không dấu vết—như thể Kuro chưa từng tồn tại ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com