CHƯƠNG 30
Biên giới Hỏa Quốc
Không khí ở đây khô hơn, mang theo mùi của đất và tro.
Kuro đứng giữa một con đường đất nhỏ, hai bên là những hàng cây thấp rậm rạp, xa xa là núi đá xám cao vút che mất một phần bầu trời.
Nơi này vắng lặng đến mức tiếng gió cũng nghe rõ như lời thì thầm.
Không có tiếng bước chân khác, không có chakra nào quanh đây—hoàn hảo cho việc ẩn thân.
Cô bước vào một căn nhà bỏ hoang bên sườn đồi, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Cửa sổ hỏng, tường có vết nứt, nhưng đối với cô, nó là thành trì an toàn nhất lúc này.
Bàn tay đặt nhẹ lên bụng, Kuro thì thầm:
"Chúng ta... sẽ bắt đầu lại từ đây.Xin lỗi vì ta là người mẹ hèn nhát của con..."
Giọng cô nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe thấy, nhưng ánh mắt ánh lên một tia kiên quyết.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa.
Kakashi mở mắt, đầu nhói nhẹ, cảm giác nặng nề vẫn còn vương trên mí mắt.
Anh ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trên ghế, ly rượu đổ trên bàn, không còn dấu Kuro đâu cả.
Một khoảng trống lạnh lẽo bao trùm căn phòng.
Trên bàn, lá thư gấp gọn nằm im bên chiếc mặt nạ ANBU cũ.
Kakashi cầm lên, mở ra. Nét chữ quen thuộc, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim anh.
Anh đọc xong, tay vẫn giữ mảnh giấy, nhưng ánh mắt mất tiêu cự.
Không giận dữ, không kêu gọi... chỉ là một khoảng lặng dài, như thể tất cả âm thanh quanh anh đều đã bị hút đi.
Căn phòng im lặng đến mức Kakashi nghe rõ từng nhịp tim của mình.
Lá thư trong tay đã nhăn lại vì bị siết quá chặt, nhưng anh không để ý.
Ánh mắt bạc vẫn dán vào những dòng chữ ngắn ngủi, như thể đọc thêm vài lần nữa thì Kuro sẽ hiện ra ngay trước mặt.
Anh đứng dậy, bước nhanh ra cửa, mắt quét khắp sân.
Không có mùi hương, không có chakra để lại.
Cô đã xóa sạch tất cả—gọn gàng như chưa từng tồn tại.
Kakashi đi vào từng căn phòng, mở từng cánh tủ, thậm chí cúi xuống kiểm tra cả những góc nhỏ nhất.
Trống rỗng.
Mọi thứ quen thuộc đã biến mất, kể cả chút mùi hương nhạt thường bám trên vải rèm cũng không còn.
Bàn tay anh chống lên bàn, cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che khuất nửa gương mặt.
Anh không hét lên, không đập phá, nhưng sự im lặng ấy còn nặng nề hơn bất cứ cơn giận nào.
"Em... vẫn chọn cách rời đi." – Giọng Kakashi khàn đặc, gần như thì thầm với chính mình.
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc mặt nạ ANBU đặt cạnh lá thư.
Bàn tay chạm nhẹ vào nó, như đang chạm vào một phần của Kuro—thứ duy nhất cô để lại cho anh.
Kakashi ngồi xuống ghế, thư vẫn trong tay, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ tối mịt.
Anh biết... lần này, cô đã đi tới nơi mà ngay cả anh cũng không thể tìm được.
Nhưng sâu trong ánh mắt bạc ấy, tia quyết tâm âm thầm dần bùng cháy.
"Kuro... em nghĩ anh sẽ bỏ cuộc sao?"
Trong không gian u ám của Kamui, Obito đang theo dõi những luồng chakra quen thuộc như thói quen.
Nhưng bỗng nhiên, sợi liên kết mờ mịt với Kuro... biến mất.
Anh khựng lại, Sharingan xoay nhanh hơn, cố tìm lại.
"Không thể nào..." – Giọng anh trầm xuống, pha chút gằn gắt.
Cảm giác như ai đó đã che giấu hoàn toàn sự tồn tại của cô, xóa sạch dấu vết.
Ngay cả anh, người từng giam giữ và theo sát từng hơi thở của cô, giờ cũng chỉ còn lại khoảng không trắng xóa.
Obito siết chặt nắm tay, nhưng thay vì cơn giận bộc phát, trong mắt anh lại là một tia hoang mang khó giấu.
"Kuro... em đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com