CHƯƠNG 31
Tin Kuro biến mất lan ra trong làng như một cơn gió lạnh, không ai biết rõ bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ trong buổi sáng hôm sau, tất cả những người từng quen biết hoặc nhìn thấy cô đều bàn tán.
Ở bệnh viện, người ta bảo rằng cô xin nghỉ đột ngột, không nói lý do, cũng không hẹn ngày quay lại.
Một vài người hàng xóm khẳng định rằng tối qua ánh đèn trong nhà cô tắt sớm bất thường, và sáng nay khi họ ra xem thì căn nhà đã trống trơn.
Naruto là người đầu tiên nghe tin từ một y tá quen.
Cậu lập tức bỏ cả bát mì dang dở ở Ichiraku, chạy như bay về hướng nhà Kakashi.
"Thầy! Thầy có ở đó không?" – Cậu vừa gọi, vừa gõ cửa dồn dập, đến mức mấy con chim gần đó cũng hoảng sợ bay tán loạn.
Cửa mở ra, Kakashi đứng ở ngưỡng, một tay đút túi quần, mắt trái hờ hững nhìn cậu học trò.
Nhưng Naruto lập tức nhận ra, trong đôi mắt bạc đó có một thứ gì đó khác thường—sâu hơn, tối hơn, và nặng nề hơn mọi khi.
"Thầy... em nghe nói Kuro-nee... chị ấy... không đi làm nữa. Mọi người bảo chị ấy biến mất rồi. Có phải thật không?"
Giọng cậu gấp gáp, hoàn toàn không có sự lếu láo quen thuộc.
Chưa kịp để Kakashi trả lời, Sakura cũng chạy đến.
Mái tóc hồng rối bù, hơi thở cô dồn dập, bàn tay nắm chặt góc áo.
"Thầy, chuyện đó... là thật sao? Chị ấy mang thai rồi, 6 tháng lận! Ra ngoài một mình... nguy hiểm lắm..."
Giọng cô nhỏ dần ở cuối câu, như thể vừa nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ mà bản thân không muốn tin.
Một bóng đen im lặng đứng sau hai người—Sasuke.
Cậu không nói, chỉ nhìn thẳng vào Kakashi, ánh mắt đen sâu hoắm như muốn xuyên thủng mọi lớp bình tĩnh của anh để tìm sự thật.
Không cần hỏi.
Kakashi giữ im lặng vài giây.
Không gian giữa họ căng lên đến mức ai cũng cảm thấy ngột ngạt.
"...Cô ấy rời làng vì lý do riêng." – Anh đáp ngắn gọn, giọng trầm, cố giữ bình tĩnh như mọi khi.
"Lý do riêng?!" – Naruto bật thốt, mắt trợn tròn. – "Còn đứa nhỏ thì sao? Chị ấy đã 6 tháng rồi! Nếu không có ai bên cạnh chăm sóc thì... thì..."
Cậu bỏ dở câu nói, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, bờ vai căng cứng vì lo lắng.
"Thầy... thầy có biết chị ấy đi đâu không?" – Sakura hỏi, giọng run run. – "Chúng ta có thể tìm chị ấy về. Lúc này, chị ấy... cần mọi người hơn bao giờ hết."
Kakashi quay mặt đi, tránh ánh mắt của họ.
Anh không muốn để học trò nhìn thấy sự thật rằng chính anh cũng không biết Kuro ở đâu, rằng đêm qua anh đã tìm kiếm khắp nơi, lần theo mọi dấu vết, nhưng tất cả đều bị xóa sạch.
Trong đầu anh vẫn còn nguyên cảm giác khi mở mắt ra và thấy lá thư cùng chiếc mặt nạ ANBU nằm lặng lẽ trên bàn.
Lời lẽ của cô nhẹ nhàng như gió, nhưng từng câu từng chữ lại cắt vào tim anh như dao sắc.
Anh biết Kuro không phải người bỏ đi vì tùy hứng.
Nếu cô rời đi, hẳn là vì điều gì đó đủ lớn để cô tin rằng ở lại sẽ chỉ gây nguy hiểm cho anh—và cho cả làng.
"Chúng ta sẽ tìm cách." – Cuối cùng, Kakashi lên tiếng, giọng như một lời hứa hơn là câu trả lời.
Naruto nhìn anh, đôi mắt xanh sáng lên tia kiên quyết.
"Vậy thì em sẽ giúp thầy tìm chị ấy! Dù chị ấy có đi đâu, em cũng sẽ lôi chị ấy về!"
"Ngốc, cậu nghĩ tìm người dễ lắm hả khi người đó đã xoá hết mọi dấu vết?" – Sakura quay sang mắng, nhưng chính ánh mắt cô cũng ánh lên sự lo lắng khó giấu. – "Nhưng... tớ cũng sẽ giúp."
Sasuke vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đen như vừa lóe lên điều gì đó.
Cậu nhớ lại ánh nhìn của Kuro hôm hai người trò chuyện bên hồ và lần nói chuyện trước đó tại nhà cô.
Cô đã không nói hết mọi chuyện, nhưng cậu cảm nhận được—có một thứ gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại đang đe dọa cô.
Khi ba người học trò rời đi, mỗi người đều mang theo một quyết tâm riêng.
Naruto thì thầm một mình trên đường về:
"Chị ấy không thể đi một mình như vậy... nhất là khi sắp tới ngày sinh. Mình phải tìm ra chị ấy."
Sakura về nhà nhưng không ngủ ngay.
Cô ngồi trước bàn, liệt kê tất cả những địa điểm mà Kuro từng nhắc đến, thậm chí định ngày mai sẽ hỏi lại những đồng nghiệp ở bệnh viện.
Còn Sasuke... thay vì về nhà, cậu bước thẳng tới khu rừng phía nam làng, nơi có những con đường mòn ít người qua lại.
"Không phải ngẫu nhiên mà chị ấy biến mất đúng lúc này." – Cậu lẩm bẩm. – "Nếu không tìm ra sự thật... sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chị ấy."
Trong căn nhà giờ đây chỉ còn Kakashi một mình, sự im lặng đè nặng đến mức khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.
Anh ngồi bên cửa sổ, lá thư của Kuro vẫn trong tay.
Ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương xa lạ—nhưng thứ anh muốn tìm lại, thì đã hoàn toàn biến mất.
"Kuro... em nghĩ anh sẽ buông tay sao?" – Anh thì thầm, và trong mắt bạc, tia quyết tâm ấy chưa từng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com