CHƯƠNG 32
Ba năm...
Là một khoảng thời gian đủ dài để xóa mờ dấu vết một con người, nhưng lại chẳng thể xóa được ký ức về họ.
Từ ngày Kuro biến mất, đội 7 không còn nguyên vẹn.
Sasuke rời bỏ làng theo con đường của riêng mình, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
Naruto và Sakura thì vẫn bám theo chút hy vọng mong manh, tận dụng từng cơ hội khi ra ngoài làm nhiệm vụ để tìm kiếm tin tức về Kuro—dù chỉ là một lời đồn thoáng qua, một cái tên giống cô, hay một dấu hiệu nhỏ bé nào đó.
Những chuyến đi vô vọng
Nhiều lần, Naruto đã chạy xuyên rừng cả đêm chỉ vì nghe tin có một nữ y nhẫn chữa trị ở vùng biên giới.
Nhưng khi đến nơi, đó chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.
Sakura cũng không ít lần ngồi lại trong quán trọ vùng xa, lắng nghe mấy lữ khách nói chuyện, cố tìm một manh mối về người phụ nữ mang mái tóc đen và ánh mắt lạnh, nhưng câu chuyện nào cũng kết thúc trong sự thất vọng.
Thậm chí Yamato và Sai, dù không nói ra, vẫn ngầm giúp hai người tìm kiếm trong những lần dẫn họ đi làm nhiệm vụ ngoài làng.
Nhưng ba năm trôi qua, mọi nỗ lực đều như ném đá xuống hồ sâu—chẳng có tiếng vọng lại.
Bên này...
Ở một nơi hẻo lánh sát biên giới Hỏa Quốc, cách xa những con đường chính, Kuro sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ẩn mình giữa rừng.
Nơi đây không có hàng xóm gần, chỉ có tiếng gió luồn qua tán cây và tiếng chim hót mỗi sáng.
Cô vẫn giữ lối sống kín đáo như ba năm trước, không để ai biết tên thật của mình, và càng không tiết lộ quá khứ.
Ngày làm vườn, hái thuốc, đêm đến chữa trị cho những người đi rừng bị thương hoặc bệnh nhẹ—tất cả đều được trả công bằng thực phẩm hoặc vật dụng đơn giản.
Nhưng sự thay đổi lớn nhất... chính là sự xuất hiện của một sinh mệnh mới.
Uchiha Ren
Cậu bé ấy ra đời vào một đêm mùa đông tuyết rơi dày, không một ai bên cạnh mẹ.
Kuro đã tự mình đỡ đẻ, tự mình cắt dây rốn, và ôm lấy đứa bé đỏ hỏn vào lòng giữa căn phòng chỉ có ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu.
Ánh mắt đen tròn của Ren khi lần đầu mở ra, trong trẻo và ngây thơ đến mức khiến trái tim Kuro thắt lại.
Cô đã khẽ thì thầm cái tên "Ren" bên tai con, như một lời hứa sẽ bảo vệ cậu bé khỏi tất cả những gì tăm tối từng nuốt chửng đời cô.
Ba năm trôi qua, Ren lớn lên trong vòng tay của cô.
Cậu bé có đôi mắt đen đặc trưng của Uchiha, nhưng lại mang một nụ cười hiền và lanh lợi.
Dù còn nhỏ, Ren đã biết phụ mẹ hái thuốc, nhặt củi, và thích ngồi nghe cô kể những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ.
Những đêm yên tĩnh, khi Ren đã chìm vào giấc ngủ, Kuro thường ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về khoảng trời xa xăm.
Đôi khi cô chạm nhẹ vào mái tóc con trai, lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn nỗi cô đơn khó tả.
Cô biết... ở một nơi nào đó, vẫn có những người đang tìm mình.
Nhưng quay lại... nghĩa là đem theo nguy hiểm đã bám riết cô suốt bao năm qua.
Và Kuro không thể để Ren trở thành mục tiêu của bất cứ ai—dù đó là Root, Obito, hay bất kỳ thế lực nào khác.
Bên Làng Lá...
Trong một lần trở về sau nhiệm vụ thất bại ở vùng biên giới, Naruto đứng trên mái Hokage cũ, gió thổi tung mái tóc vàng.
Cậu nhìn về phía chân trời, nơi những dãy núi mờ ảo giấu đi hàng trăm ngôi làng nhỏ mà họ chưa từng đặt chân tới.
Sakura bước lên, đặt tay lên vai cậu.
"Naruto... đã ba năm rồi."
" tớ biết chứ. Nhưng tớ vẫn tin là chị ấy vói đứa nhỏ vẫn an toàn và còn sống." – Naruto đáp ngay, ánh mắt không hề lung lay.
Sakura im lặng, bởi trong lòng cô cũng tin như thế, dù lý trí nhiều lần nhắc rằng có lẽ đã đến lúc buông bỏ.
Còn Kakashi... anh vẫn không một lần công khai nhắc đến tên Kuro, nhưng bất cứ khi nào có nhiệm vụ ra ngoài, anh đều ngầm dò hỏi dân địa phương, hoặc dừng lại lâu hơn ở những nơi có khả năng lưu dấu cô.
Anh không bao giờ nói ra, nhưng Naruto và Sakura đều biết: thầy của họ vẫn tìm kiếm—âm thầm, bền bỉ, và không hề bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com