Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Ba năm tìm kiếm – hai con đường song song

Gió chiều ở biên giới Hỏa Quốc thường mang theo vị khô lạnh của đất đá, nhưng với Kakashi, nó chỉ toàn là mùi vô nghĩa—bởi thứ anh tìm kiếm đã hoàn toàn biến mất.
Anh đã đi qua bao nhiêu vùng đất, hỏi bao nhiêu con người, nhưng tất cả câu trả lời đều giống nhau: "Chưa từng gặp người như thế."

Anh bắt đầu nhận ra Kuro đã xóa sạch mình khỏi thế giới này một cách triệt để.
Không manh mối, không để lại liên lạc, thậm chí không một bóng người từng nhìn thấy cô lâu hơn vài ngày.
Ngay cả khi dùng đến những kênh thông tin của ANBU cũ, thứ anh nhận được vẫn chỉ là... khoảng trống.

Ban đêm, trong những chuyến tuần tra dài, Kakashi thường ngồi một mình bên đống lửa tàn, bàn tay khẽ chạm vào cuốn nhật ký nhỏ anh giữ trong áo.
Bên trong là những mảnh giấy ghi lại các địa điểm, ngày tháng, nhân chứng, nhưng mỗi trang lật ra đều kết thúc bằng một dấu gạch chéo—một sự bế tắc lạnh lùng.

Anh tự hỏi...
"Em đã đi đâu mà ngay cả anh cũng không thể tìm thấy?"
Và câu trả lời luôn là im lặng.

Bên kia, ở một góc tối khác của thế giới, Obito cũng miệt mài theo đuổi dấu vết của cô.
Khác với Kakashi, hắn không tìm qua lời đồn hay manh mối gián tiếp.
Obito dùng không gian Kamui để lùng sục những khu vực hắn nghi ngờ, xuất hiện rồi biến mất giữa những ngôi làng, như bóng ma.

Zetsu từng chế nhạo:
"Ba năm rồi mà ngươi vẫn chưa tìm ra cô ta. Cứ như thể cô ta bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Obito không đáp, nhưng trong thâm tâm hắn hiểu: Kuro không bốc hơi—cô đang cố ý trốn.
Trốn khỏi hắn.
Trốn khỏi tất cả.

Điều khiến hắn điên tiết không chỉ là việc mất dấu cô, mà còn là... đứa trẻ.
Đêm nào hắn cũng tự hỏi: "Nó trông như thế nào? Là con trai hay con gái? Mang đôi mắt của ai?"
Mỗi câu hỏi đều là một vết cắt, và mỗi vết cắt lại khiến hắn càng khao khát tìm ra cô—dù là để giữ lấy, hay chỉ để chứng minh rằng cô không thể thoát khỏi hắn.

Một điểm chung đáng sợ
Cả Kakashi và Obito đều không biết rằng... suốt ba năm qua, họ đã từng nhiều lần đi qua những vùng chỉ cách Kuro vài ngày đường.
Nhưng cô luôn chọn ẩn mình trong những nơi không ai ngờ tới—những ngôi làng nhỏ không nằm trên bản đồ, sống giữa những người chẳng quan tâm đến chiến tranh hay quyền lực.

Và thế là, hai người đàn ông cùng đi trên hai con đường khác nhau, nhưng đều kết thúc ở một nơi giống nhau—sự trống rỗng, sự thất bại, và một nỗi đau day dứt không bao giờ nguôi.

Buổi chiều ở vùng biên giới thường yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rụng chạm xuống đất.
Kuro ngồi trên bậc thềm trước căn nhà gỗ, tay cầm kim vá lại chiếc áo nhỏ xíu của Ren.
Trong nhà, cậu bé đang loay hoay ghép những khối gỗ thành hình một con sói – món đồ chơi cô tự tay tạo ra từ nhánh cây khô.

Ren vừa ngẩng đầu lên đã nhoẻn miệng cười với Kuro.
Nụ cười hồn nhiên ấy, sáng đến mức khiến mọi góc tối trong tâm trí Kuro chùng lại.

Thế nhưng... ánh mắt của cậu—đen sâu, ánh lên thứ gì đó sắc bén—khiến tim cô khẽ nhói.
Không thể phủ nhận, Ren mang đôi mắt giống hệt Obito.
Đôi mắt Uchiha có thể vừa ấm áp vừa đáng sợ, tùy thuộc vào chủ nhân của nó.

Kuro đã từng nhìn vào đôi mắt ấy khi chúng chứa đầy giận dữ, đau đớn và sự chiếm hữu.
Nhưng ở Ren, đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự tò mò, sáng trong và đầy tin tưởng.
Chẳng có bóng tối nào bao trùm—ít nhất là bây giờ.

Buổi tối, khi cô dỗ Ren ngủ, cậu bé thường líu lo kể chuyện trong ngày: hôm nay con tìm thấy tổ chim, con bắt gặp con thỏ, hay con vẽ được một bông hoa giống mẹ.....
Cách Ren nói chuyện, cái cách cậu quan sát thế giới, khiến Kuro mơ hồ thấy lại chính mình khi còn bé—một cô nhóc hiếu động, ham học hỏi, chưa từng biết đến nỗi đau bị cô lập.

Cô chạm nhẹ vào má con trai, thầm nhủ:
"Con giống cha ở đôi mắt... nhưng con sẽ không bao giờ trở thành người như cha. Mẹ sẽ không để điều đó xảy ra."

Và trong giây phút ấy, Kuro cảm thấy mình vẫn còn lý do để ở lại, để tiếp tục sống, cho dù ngoài kia có bao nhiêu người đang tìm kiếm cô—bằng tình yêu hay sự ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com