CHƯƠNG 34
Những đêm trăng tròn ở vùng biên giới thường sáng đến mức soi rõ cả những vết xước trên cửa gỗ cũ.
Ren đã quen với ánh sáng ấy từ khi còn rất nhỏ, nhưng thứ khiến cậu tỉnh giấc không phải là ánh trăng—mà là tiếng khe khẽ vang lên từ phòng khách.
Ban đầu, Ren tưởng đó chỉ là tiếng gió lùa qua khe cửa.
Nhưng khi bước xuống giường và rón rén ra ngoài, cậu thấy mẹ mình—Kuro—ngồi một mình bên bàn, lưng hơi khom lại, hai bàn tay đan vào nhau.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cô... và Ren nhận ra đôi vai ấy đang run.
Cậu đứng yên, không dám gọi.
Bởi cậu biết—nếu bước đến và hỏi "Mẹ sao thế?"—thì nụ cười của mẹ sẽ lập tức xuất hiện, giả vờ như không có gì.
Và nụ cười đó... là thứ khiến Ren thấy còn đau hơn cả nước mắt.
Từ hôm ấy, cậu chọn cách im lặng.
Những khi nghe tiếng mẹ thở dài hoặc khẽ nấc, Ren sẽ giả vờ ngủ say, nhưng đến sáng hôm sau, cậu sẽ đặt trước mặt mẹ một bông hoa dại mà mình hái được, hay một con cá nhỏ cậu cố câu ở suối.
Có hôm, Kuro vừa thức dậy đã thấy chiếc chăn được kéo kín vai từ lúc nào, hay tách trà gừng còn ấm đặt trên bàn.
Cô không hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ biết—đó là Ren.
Ren không hiểu được hết nỗi buồn của mẹ, nhưng cậu biết... mỗi lần trăng tròn, trái tim mẹ lại trở nên nặng nề giống như mẹ cậu đang chơ đợi điều gì đó hoặc chờ đợi ai đến... .
Vậy nên cậu muốn làm một điều thật nhỏ, để khi mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ nhớ rằng vẫn còn có cậu ở đây—và cậu sẽ luôn ở bên, cho đến khi mẹ thôi khóc vào những đêm trăng.
Buổi sáng hôm đó, sương mù dày đến mức phủ trắng cả lối mòn dẫn vào rừng.
Kuro quấn chặt khăn quanh cổ, tay xách giỏ mây để hái thêm vài loại dược liệu hiếm chỉ mọc vào thời điểm giao mùa.
Ren vẫn đang ở nhà, ngủ say, nên cô tranh thủ đi sớm.
Con đường quen thuộc dẫn cô tới một khoảng đất trống, nơi có một bức tường đá cũ kỹ chạm khắc gia huy Uchiha—dấu tích còn sót lại từ một đồn điền xa xưa.
Kuro thường chỉ lướt qua, nhưng hôm nay... cô khựng lại.
Một bóng người đang nằm ở dưới bức tường ấy xung quanh là một mớ hỗn độn.
Mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng bệch, và trên ngực là vết máu loang đậm đến mức nhuộm cả áo.
Khi cô tiến lại gần, đôi mắt ấy—đôi mắt đỏ với tomoe xoay chậm—chỉ kịp mở ra trong thoáng chốc trước khi khép lại.
Nhịp tim... yếu đến mức gần như biến mất.
Hơi thở... đứt quãng, rời rạc.
Kuro nhận ra ngay đây là một người của tộc mình—và không chỉ thế, anh ta còn là Itachi Uchiha, kẻ mà lời đồn khắp nơi đều gọi là kẻ phản bội, cũng là kẻ được Kakashi nhắc qua.
Nhưng khoảnh khắc này, trước mặt cô không phải là một tên tội phạm—mà là một con người đang đứng bên ranh giới sống chết.
Bản năng của một y nhẫn lấn át tất cả.
Cô nhanh chóng kiểm tra mạch, áp tay lên vùng ngực để truyền một luồng chakra ổn định, rồi dùng dải băng y tế quấn chặt vết thương để cầm máu.
Làn da anh lạnh như băng, báo hiệu cơ thể đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
"Đừng ngủ... Nghe tôi nói không?" – cô khẽ gọi, nhưng chỉ nhận lại tiếng thở khò khè yếu ớt.
Không còn cách nào khác, Kuro dùng tất cả sức mình để kéo Itachi ra khỏi bức tường đá, rồi đưa anh về căn nhà nhỏ.
Mỗi bước đi, cô cảm nhận rõ rệt sức nặng của anh—không phải chỉ về thể xác, mà còn là cảm giác kỳ lạ khi ôm trên tay một phần quá khứ của gia tộc mà cô từng chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com