CHƯƠNG 35
Khi Kuro vừa đẩy cửa bước vào nhà, tiếng bản lề kẽo kẹt khiến Ren cựa mình tỉnh giấc.
Cậu dụi mắt, định gọi "Mẹ" thì lập tức khựng lại.
Người mà mẹ đang dìu vào... không phải là khách quen, cũng không phải người dân vùng này.
Một người đàn ông cao gầy, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt tái nhợt đến mức nhìn như tượng đá, và... trên cổ áo dính máu sẫm.
Ngay cả khi nhắm mắt, vẻ sắc lạnh vẫn hằn rõ trên từng đường nét gương mặt.
Ren siết chặt tay thành nắm đấm.
Cậu chưa từng gặp ai giống người này, nhưng cái khí chất lạnh lẽo ấy khiến cậu bất giác cảnh giác.
Kuro liếc sang, thấy Ren đã đứng ở cửa phòng, liền nói nhanh:
"Ren, vào trong. Đây là bệnh nhân mẹ tìm thấy trong rừng. Con lấy giúp mẹ chậu nước ấm và túi y cụ."
Ren hơi do dự, nhưng vẫn chạy đi làm theo.
Trong khi đó, Kuro đặt Itachi nằm xuống chiếc giường trống, kéo tấm chăn phủ ngang người anh, rồi bắt đầu xé áo ngoài để kiểm tra vết thương.
Vết chém sâu gần vai trái, máu vẫn rỉ ra cộng thêm nội tạng ở trong gần như tan nát.
Kuro lập tức dùng chakra để khép bớt mạch máu, ngăn máu chảy, rồi cẩn thận rửa sạch vết thương bằng nước ấm, cô vận hết chakra chữa trị bên ngoài lẫn bên trông.
Tay cô nhanh, dứt khoát, hoàn toàn không cho phép bản thân bị chi phối bởi ý nghĩ "đây là ai" hay "vì sao anh ta xuất hiện ở đây".
Ren trở lại, đưa túi y cụ và chậu nước cho mẹ.
Cậu lén nhìn người đàn ông đang nằm đó—làn da trắng, lông mi dài, nhưng hơi thở nặng nhọc, có lúc gần như đứt quãng.
Cậu muốn hỏi mẹ nhiều điều, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm của Kuro, cậu nuốt lại tất cả.
Cả căn phòng chìm trong mùi thuốc và hơi ấm của lò than.
Kuro gần như quên mất thời gian, chỉ tập trung vào từng đường khâu, từng luồng chakra truyền vào cơ thể Itachi để giữ cho sự sống không vụt tắt.
Ren ngồi im ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi mẹ.
Trong đầu cậu bé, một câu hỏi cứ xoáy mãi:
"Người này... rốt cuộc có liên quan gì đến mẹ?"
Đêm xuống, ánh trăng hắt vào phòng qua ô cửa sổ hẹp, đổ bóng dài trên nền gỗ.
Ngọn lửa trong lò sưởi đã nhỏ lại, chỉ còn những tàn than đỏ rực âm ỉ.
Itachi mở mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều giờ, hơi thở của anh đã đều hơn. Cơ thể vẫn mỏi rã rời, nhưng ý thức đã đủ tỉnh táo để nhận ra... đây không phải nơi anh quen thuộc.
Một căn nhà nhỏ, giản dị, thoang thoảng mùi thuốc và thảo dược khô.
Tiếng thở đều đều của một đứa trẻ vọng từ phòng bên.
Còn gần cửa sổ, Kuro ngồi gục đầu trên bàn, mái tóc rũ xuống, bên cạnh là cuốn sổ ghi chép bệnh án và những lọ thuốc cạn dở.
Itachi quan sát rất lâu.
Ánh trăng rọi lên gương mặt cô—và anh thấy rõ... đôi mắt ấy.
Ngay cả khi nhắm lại, mí mắt khẽ rung vì mệt mỏi, vẫn có thể nhận ra đó là mắt của tộc Uchiha.
Anh biết... trong số những câu chuyện mơ hồ về quá khứ gia tộc, từng có lời đồn rằng:
Nhiều năm trước, có một đứa trẻ mang huyết thống Uchiha nhưng không được thừa nhận, và là một mega đã bị đuổi khỏi vòng bảo hộ của gia tộc. Không ai biết nó sống chết ra sao.
Giờ đây, người đang ngủ gục bên bàn, chính là người đó.
Và cô... lại là người cứu anh khỏi lằn ranh sinh tử.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng Kuro vang lên khẽ khàng, nhưng đủ để phá tan khoảng im lặng.
Cô đã nhận ra từ lúc anh mở mắt, nhưng vẫn để anh quan sát mình một lúc—để tự nhận ra tất cả.
Itachi chậm rãi cất tiếng, giọng khàn nhưng rõ ràng:
"Cô là... một Uchiha."
Kuro ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
"Phải. Nhưng tôi không phải tộc nhân anh từng biết. Tôi không được chọn ở lại... thậm chí không được phép mang họ. Cả gia tộc hắc hủi tôi từ khi còn nhỏ."
Cô hơi cúi xuống, giọng trầm hơn:
"Có lẽ anh đã nghe qua—chuyện về một đứa trẻ 'ngoại tộc' bị ruồng bỏ. Đúng, đó là tôi. Và thật mỉa mai... một kẻ bị chính gia tộc ghét bỏ lại là người kéo anh về từ tay tử thần."
Itachi im lặng. Ánh mắt anh không có sự thương hại, cũng không phán xét—chỉ là sự thừa nhận.
Anh khẽ gật đầu:
"Có lẽ... tôi nợ cô một mạng."
Kuro nhún vai:
"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một y nhẫn. Thân phận của anh... không quan trọng. Ngay lúc tôi gặp anh, anh là bệnh nhân của tôi, thế thôi."
Itachi nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại, như thể muốn ghi nhớ hình ảnh này.
Trong lòng anh biết, giữa những tộc nhân còn sống chỉ anh và cậu em trai của anh, nhưng đây là người duy nhất tồn tại ngoài vòng xoáy thù hận... và cũng là người mang vết thương từ chính cái họ mà cả hai cùng sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com