CHƯƠNG 36
Đêm hôm đó, Ren nằm trong phòng nhưng không ngủ được.
Tiếng trò chuyện từ gian phòng bên vọng lại, tuy khẽ nhưng từng chữ vẫn len qua khe cửa.
Uchiha...
Cậu chưa từng nghe mẹ nhắc đến từ này.
Từng câu của mẹ và người đàn ông lạ kia như ghim vào trí óc non nớt của cậu—"bị ruồng bỏ", "gia tộc", "hắc hủi"...
Ren kéo chăn trùm đầu, nhưng đôi tai lại càng căng ra lắng nghe.
Cậu không hiểu hết ý nghĩa của chúng, chỉ biết rằng... mẹ mình có một quá khứ mà cậu chưa từng được biết, và người đàn ông nằm kia chắc chắn biết rất nhiều điều liên quan đến mẹ.
Một tuần sau.
Vết thương của Itachi đã lành hẳn nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Kuro. Anh có thể đi lại, tuy còn hơi chậm.
Buổi trưa hôm đó, Kuro ra chợ mua thêm dược liệu, để Ren ở nhà trông khách.
Ren ngồi bên bàn, giả vờ đọc sách, nhưng đôi mắt cứ liếc về phía Itachi.
Cuối cùng, cậu buông sách xuống, bước lại gần:
"Chú... hôm trước cháu nghe chú và mẹ nói về... 'gia tộc Uchiha'. Đó là gì?"
Itachi dừng động tác rót trà, mắt khẽ nheo lại, như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu.
"Gia tộc Uchiha... là nơi mà những người như mẹ cháu và... cả chú, đã từng thuộc về."
Ren nghiêng đầu:
"Những người như mẹ cháu?"
Itachi khẽ gật:
"Người có đôi mắt đặc biệt, được gọi là Sharingan. Đó là thứ mà gia tộc xem như niềm kiêu hãnh... nhưng cũng là xiềng xích."
Ren im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ:
"Vậy tại sao mẹ cháu... không ở đó?"
Ánh mắt Itachi dừng trên gương mặt cậu bé.
Cậu có gì đó quen thuộc—đôi mắt đen, đường nét mềm mại nhưng ánh nhìn sâu như đáy nước.
Anh đáp chậm rãi:
"Bởi vì... không phải tất cả trong gia tộc đều được yêu thương. Có những người bị đẩy ra ngoài, không vì họ kém cỏi, mà vì những luật lệ tàn nhẫn."
Ren cắn môi. Cậu hiểu cảm giác bị bỏ rơi là gì, vì cậu từng thấy mẹ một mình, lặng lẽ khóc trong những đêm trăng.
Cậu khẽ hỏi thêm:
"Còn chú... chú rời khỏi gia tộc vì lý do gì?"
Itachi mỉm cười mơ hồ, nụ cười của một người mang quá nhiều bí mật:
"Cháu còn nhỏ... có những chuyện, chỉ khi đủ lớn cháu mới nên biết. Nhưng nhớ kỹ điều này—gia tộc không phải là tất cả. Con người ta... đôi khi phải chọn con đường của riêng mình."
Ren nhìn theo dáng Itachi rời khỏi bàn, lòng càng thêm tò mò.
Cậu biết... một ngày nào đó, mình sẽ phải hỏi mẹ tất cả những điều này.
khi cả hai đang ngồi dưới mái hiên, Ren ngước lên lém lĩnh hỏi:
"Vậy thì giữa Chú và mẹ thì ai sẽ mạnh hơn vậy...?"
Câu hỏi khiến tim Itachi khựng lại, nó làm anh liên tưởng tới Sasuke khi còn bé.
Itachi không nói gì.
Chỉ... mỉm cười nhẹ và chạm lên đầu Ren:
"Người mạnh nhất... là người dám ở lại để bảo vệ con, dù thế giới có quay lưng."
Chiều muộn, Kuro trở về nhà với túi dược liệu mới mua.
Hương thuốc tỏa ra từ gian bếp, nơi Ren đang ngồi tỉ mẩn thái rau, còn Itachi đang chuẩn bị ấm trà.
Sau bữa cơm, Ren được mẹ cho về phòng đọc sách, để lại không gian yên tĩnh trong phòng khách.
Itachi ngồi đối diện Kuro, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa nhiều suy tư.
"Có chuyện... tôi nghĩ cô nên biết." – Itachi mở lời, giọng trầm đều.
Kuro nhấp một ngụm trà, đôi mắt tối lại:
"Về gia tộc Uchiha?"
Itachi gật khẽ.
"Đúng. Nhưng lần này... là về một người mà chắc cô đã gặp trước đây."
Kuro ngẩng lên, chờ anh nói tiếp.
Itachi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như muốn dò phản ứng của cô:
"Chắc cô cũng đã gặp một cậu nhóc còn sót lại trong làng đúng chứ? Cậu nhóc đó tên là Sasuke... và là em trai tôi."
Cô khựng lại, ngón tay bất giác siết lấy tách trà.
"Sasuke? Cậu bé trong Đội 7... là em anh?"
"Ừ." – Itachi đáp ngắn gọn, nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc.
"Và chắc thằng bé cũng không biết tôi còn sống, hoặc... nếu biết, cũng chỉ xem tôi là kẻ thù."
Kuro nhíu mày.
"Vậy nghĩa là... vụ thảm sát gia tộc... do cậu là thật?"
Itachi không trả lời ngay. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên.
Cuối cùng, anh đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trăng đang lên:
"Đúng. Nhưng những gì người ta biết... chỉ là một phần sự thật. Và Sasuke... đã sống cả tuổi thơ với nỗi ám ảnh đó."
Kuro lặng im, trong đầu thoáng hiện hình ảnh cậu thiếu niên Uchiha ít nói ấy—vẻ lạnh lùng, ánh mắt đen sâu thẳm luôn chất chứa điều gì khó đoán.
Cô chợt hiểu vì sao trong lần đầu chạm mặt, Sasuke đã nhìn cô thật lâu... như thể cảm nhận được điều gì từ huyết thống.
Itachi nhìn cô, giọng trầm nhưng mềm hơn:
"Cô khác với tôi và Sasuke. Cô sống ngoài vòng xoáy quyền lực ấy... nhưng lại chịu một loại cô đơn khác. Có lẽ, chính vì vậy... cô mới có thể cứu tôi, mà không bị những ràng buộc ngăn cản."
Kuro mím môi, không đáp.
Cô biết lời Itachi nói đúng—cô là Uchiha, nhưng lại không thuộc về nơi ấy. Và giờ đây, cô bất ngờ nhận ra... giữa mình, Sasuke và Itachi, tồn tại một sợi dây liên kết kỳ lạ, dù mỗi người đã chọn một con đường riêng kể cả Kakashi hay Obito cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com