CHƯƠNG 37
Itachi ở lại nhà Kuro thêm một tuần.
Vết thương trên cơ thể anh dần lành hẳn, những bước đi đã chắc chắn hơn. Ren dần quen với sự có mặt của người đàn ông này, thậm chí còn thỉnh thoảng ngồi nghe anh kể vài câu chuyện ngắn.
Tối hôm đó, khi Ren đã ngủ, Kuro và Itachi ngồi ở hiên nhà. Ánh trăng hắt xuống gương mặt cả hai, vừa sáng vừa lạnh.
"Không ngờ..." – Kuro chống cằm, giọng có chút bâng quơ – "cậu và cả Kakashi cũng từng ở chung Anbu đấy."
Itachi khẽ gật:
"Ừ. Chúng tôi không nhiều lời, nhưng... vẫn hiểu nhau ở một mức nào đó. Cô và Kakashi... quen thế nào?"
Kuro khẽ cười, nhưng trong nụ cười lẫn chút ngập ngừng:
"Gọi là 'quen'... thì không đúng. Giữa tôi và anh ấy... là một mối quan hệ không tên. Không phải đồng đội, cũng chẳng phải... gì rõ ràng. Nhưng anh ấy luôn ở bên, lặng lẽ."
Itachi hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như đang soi vào từng lời cô nói.
"Với một người như Kakashi... điều đó hiếm lắm. Anh ta vốn là kiểu người đóng chặt mọi cánh cửa."
Kuro im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp:
"Có lẽ vì chúng tôi đều đã mất đi những thứ quan trọng. Nỗi đau của anh ấy... tôi không cần hỏi cũng hiểu."
Họ im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng côn trùng đêm.
Itachi chậm rãi hỏi:
"Tôi nghĩ những người còn sống sót... không chỉ có mình tôi, cô, đứa nhỏ đấy và cả Sasuke... tôi nghĩ vẫn còn ai mang dòng máu của Uchiha vẫn còn tồn tại đúng không?"
Câu hỏi như chạm vào một góc tối mà Kuro luôn cố tránh.
Trong đầu cô, một cái tên vụt hiện, mang theo cả cảm giác nặng nề lẫn run rẩy. Cô không muốn nhắc... nhưng nhìn vào ánh mắt bình thản mà sâu thẳm của Itachi, cô biết mình không thể giấu, cô cũng biết việc cậu nghi ngờ thân người cha của Ren.
"Không hổ là thiên tài của gia tộc Uchiha, đúng vậy vẫn còn người của gia tộc tồn tại ngoài kia người đó từng là đồng đội của chị tôi và cả Kakashi ... là Uchiha Obito-cũng là cha của Ren ." – Giọng cô trầm hẳn xuống.
Itachi thoáng khựng lại.
" Uchiha Obito...và cũng là cha của đứa nhỏ đấy?" – Anh nhắc lại, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
Kuro gật nhẹ, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, tránh né ánh nhìn của Itachi.
"ừm...Anh ấy... vẫn còn sống. Và..." – cô ngừng một nhịp, hít một hơi sâu – "Anh ấy đã từng giam giữ tôi."
Lần này, Itachi không giấu được sự bất ngờ. Trong đôi mắt lạnh lùng kia thoáng hiện một tia dao động.
"Obito... tôi tưởng anh ấy đã..." – Anh bỏ dở câu nói, như thể đang sắp xếp lại những mảnh ghép ký ức.
Kuro không nói gì thêm. Chỉ có làn gió đêm thoảng qua, cuốn theo những lời chưa kịp nói thành tiếng.
Cô biết... vừa nhắc tới cái tên ấy, nghĩa là đã mở ra một cánh cửa mà mình từng cố khóa chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com