CHƯƠNG 39
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cũ kỹ, nhuộm vàng căn phòng gỗ nhỏ.
Kuro đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phòng khách.
Itachi đã thay lại bộ áo choàng sạch, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, sắc mặt đã hồi phục hoàn toàn. Anh đứng đó, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt trầm sâu hơn so với lúc mới gặp.
Ren vẫn còn ngái ngủ, chạy ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, tay dụi mắt. Cậu bé vừa thấy Itachi đã reo lên:
"Chú Itachi! Chú định đi đâu vậy?"
Itachi khẽ cúi xuống, xoa đầu Ren một cách tự nhiên. "Chú phải đi rồi."
Ren thoáng sững lại, còn Kuro thì khựng tay đang bày đồ ăn.
"Đi... bây giờ sao?" – giọng cô hơi chậm, nhưng không hẳn là ngăn cản.
"Ừ. Tôi đã ở đây quá lâu. Tổ chức của tôi... sẽ nhận ra nếu tôi còn sống." – Itachi nói chậm rãi, rồi dừng lại, như cân nhắc lựa chọn từ ngữ. "Và... tôi cũng không muốn kéo nguy hiểm đến cho hai người."
Kuro im lặng. Cô hiểu — anh giống mình, đều sống trong một thế giới mà bước đi nào cũng là giữa lằn ranh của sống và chết.
Itachi quay sang cô, nghiêng đầu một chút như một cái gật cảm ơn.
"Cảm ơn... vì đã cứu tôi. Nếu không có cô, ngày đó tôi đã không qua khỏi."
Kuro mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt có chút ảm đạm. "Cũng giống như cậu từng nói... tôi không giỏi dùng lời. Vậy nên... chỉ cần cậu bình an là được."
Ren níu lấy tay áo Itachi, miệng mếu máo: "Chú... sẽ quay lại chứ?"
Itachi nhìn cậu bé, ánh mắt dịu lại — một sự dịu dàng hiếm hoi. "Nếu có thể... chú sẽ."
Nói rồi, anh đứng thẳng, kéo lại cổ áo choàng, và bước ra ngoài.
Kuro và Ren đứng ở ngưỡng cửa, dõi theo bóng dáng anh dần khuất trong sương sáng.
Gió sớm mơn man qua mái tóc, nhưng trong lòng Kuro vẫn đọng lại một khoảng trống — giống như cảm giác sau mỗi lần tiễn một người đi mà không biết liệu có gặp lại.
Bên phía Kakashi
Tại làng Lá, Kakashi ngồi trong phòng làm việc của mình, tập hồ sơ nhiệm vụ đặt trước mặt nhưng ánh mắt anh lại dán vào một tờ giấy cũ, đã nhàu theo năm tháng — tờ giấy ấy chính là mảnh lá thư Kuro để lại ba năm trước.
Anh đã đọc nó hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đọc, ngực vẫn như bị thắt lại.
"Em thật sự... nghĩ mình không xứng đáng ở bên anh sao, Kuro?" – Kakashi thì thầm như hỏi vào khoảng không, giọng khàn đặc.
Ngón tay anh vô thức chạm lên chiếc cốc trà đã nguội, thứ mà sáng nào anh cũng pha... nhưng chẳng ai ở đây để uống cùng.
Những báo cáo từ ANBU về việc tìm kiếm cô vẫn toàn "không có tung tích", "không manh mối". Nhưng Kakashi không từ bỏ. Anh đã âm thầm giữ một nhóm nhỏ chuyên tìm kiếm Kuro, và cả đứa nhỏ mà cô mang theo.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô đang ở đâu đó, có thể phải chống chọi một mình... trái tim vốn luôn điềm tĩnh của Kakashi lại bùng lên cảm giác bất an đến khó chịu.
Bên phía Obito
Ở một nơi khác, trong không gian u ám của hang đá, Obito đứng dựa vào vách, đôi mắt Sharingan khẽ nheo lại.
"Lạ thật..." – anh lẩm bẩm.
Zetsu đen bước ra từ bức tường, cười nhạt:
"Vẫn không cảm nhận được cô ta à?"
Obito không đáp ngay. Ba năm qua, kể từ ngày Kuro biến mất, sợi dây liên kết mơ hồ giữa anh và cô như bị cắt đứt. Không còn dấu chakra, không còn hơi thở quen thuộc... như thể cô đã biến khỏi thế giới này.
Nhưng Obito không tin.
"Cô ấy vẫn còn sống. Ta biết mà." – giọng anh khàn khàn, nhưng chứa sự chắc chắn đến lạnh lẽo.
Zetsu nhún vai. "Vậy thì ngươi phải nhanh hơn. Danzo cũng không bỏ qua một Uchiha sống sót. Và nếu cô ta thực sự đã sinh ra đứa trẻ đó thì... mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nhiều."
Ánh mắt Obito lóe lên, nửa vì tức giận, nửa vì một cảm xúc khó gọi tên.
"Kuro... rốt cuộc em đang trốn tôi ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com