Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

"Em xin lỗi... vì mang gương mặt khiến người khác tổn thương"

Nghĩa trang phía Đông – nơi chỉ có cỏ và gió biết chuyện cũ

Kuro đến nơi này vào cuối chiều, khi mặt trời chỉ còn vương chút ánh đỏ loang trên mái bia. Không mang mặt nạ. Không mang đồng phục Anbu. Chỉ là một Kuro lặng lẽ, khép nép trong áo choàng xám bạc, tay cầm bó hoa trắng đã hơi héo.

Tấm bia đá khắc:
Nohara Rin
Một kunoichi đã ngã xuống vì lòng trung thành.

Cô ngồi xuống trước bia, không khóc.
Vì... cô không biết khóc là gì từ khi còn 6 tuổi.

"Chị Rin... Nếu chị còn sống, em nghĩ mình đã không cần phải lặng lẽ như thế này.
Nếu chị sống, em sẽ biết cảm giác được ai đó gọi là em gái, được ai đó lau trán khi sốt, hoặc chỉ đơn giản... bảo rằng em không đáng để xấu hổ vì đã được sinh ra."

Gió nhẹ lướt qua mái tóc cô, cuốn theo chút mùi hương bạc hà non — mùi Omega yếu ớt mà cô luôn dùng thuốc để che giấu.

"Em nghe nói chị tốt lắm. Dịu dàng, hay cười, sẵn sàng chữa lành cho bất kỳ ai.
Còn em thì... không giống chị. Em sống bằng cách ẩn mình. Trị thương trong bóng tối và... mang gương mặt khiến người ta nghĩ rằng chị quay về từ cõi chết."

Cô hít sâu, nhìn vào mắt bia mộ như đang đối thoại thực sự.

"Em xin lỗi vì đã có gương mặt này, nhưng đó là thứ duy nhất mà em... không thể chọn cho mình."

Người chứng kiến – là người mang cả ngàn vết nứt

Từ xa, dưới tán cây, Obito đứng lặng.

Anh không hề định đến đây hôm nay. Nhưng một linh cảm kỳ lạ — hoặc có thể là nỗi bất an không rõ tên — đã dẫn anh theo bước chân Kuro.

Và giờ đây, anh chứng kiến tất cả.

Không phải bằng Sharingan.

Mà bằng trái tim. Trái tim của một người... đang bắt đầu nhận ra sự thật lớn hơn quá khứ.

Kuro quay lưng, không biết có một ánh nhìn đang run rẩy

Sau khi ngồi thật lâu, cô cúi đầu:

"Em không xin chị tha thứ, chỉ xin chị... đừng ghét em vì mang một phần quá khứ mà chị không chọn."

Cô rời khỏi nghĩa trang.

Và Obito — người vẫn chưa biết nên đến gần... hay cứ đứng ở xa — chỉ lặng nhìn bóng lưng cô bé ấy khuất dần sau những hàng bia.

Lần đầu tiên sau bao năm sống giữa bóng tối và tội lỗi, Obito bước ra khỏi bụi cây — chạm tay nhẹ vào bia mộ Rin.

Anh thì thầm:

"Tớ chưa từng biết... lại có một 'em gái' của cậu trên đời.Nhưng nếu cậu tin tớ có thể cứu lấy ai đó...thì để tớ thử lần nữa, lần này... là vì em cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com