CHƯƠNG 40
Buổi trưa hôm ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá rừng biên giới, phản chiếu xuống mặt suối trong veo. Tiếng nước róc rách hòa lẫn tiếng gió mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cỏ dại.
Ren đang quỳ bên bờ suối, đôi bàn tay nhỏ xíu cẩn thận vốc nước rửa một rổ thảo dược mà cậu vừa hái. Khuôn mặt cậu sáng bừng dưới nắng, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười khi thấy một chú cá nhỏ bơi ngang qua.
Ở phía xa, tiếng bước chân khẽ dừng lại.
Đội hình của Naruto, Sakura, Sai và Yamato vừa băng qua khu vực này trong chuyến đi tuần tra và làm nhiệm vụ. Naruto đang hăng hái nói về bữa ăn tối, thì bỗng ánh mắt của Kakashi — người đi cuối hàng — sững lại.
Cậu bé bên bờ suối...
Làn tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt đen tròn lấp lánh, sống mũi, đường cong môi... tất cả khiến Kakashi như bị kéo ngược về ký ức của nhiều năm trước. Hình ảnh Obito thuở nhỏ hiện lên rõ ràng đến mức anh cảm giác tim mình bị bóp nghẹt.
Ren ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía đoàn người vừa xuất hiện ở bìa rừng.
Naruto khẽ nghiêng đầu: "Ủa? Một đứa nhóc?"
Sakura cũng bước gần hơn, mỉm cười thân thiện. "Chào em, em ở đây một mình sao?"
Ren không trả lời ngay, bản năng cảnh giác được mẹ dạy khiến cậu lùi một bước.
Chỉ có Kakashi... đứng yên, đôi mắt bên dưới tấm mặt nạ như chứa vô số suy nghĩ đan xen. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bé. Từng cử động, từng nét biểu cảm của Ren đều khiến anh không thể rời mắt.
"Giống... đến mức này..." – anh thầm nghĩ, bàn tay bên hông khẽ siết lại.
Trong đầu Kakashi, câu hỏi dồn dập trỗi dậy:
"Đứa trẻ này là ai? Tại sao lại ở nơi hẻo lánh này? Và tại sao... lại mang gương mặt giống hệt Obito thời bé?"
Ren vẫn nhìn họ, đặc biệt là người đàn ông tóc bạc kia, bằng ánh mắt xen lẫn tò mò và dè chừng — giống hệt ánh mắt năm xưa Obito từng dành cho anh khi còn là một cậu nhóc trong đội Minato.
Không ai trong nhóm, ngoại trừ Kakashi, cảm nhận được cú sốc này. Nhưng với anh, đây không chỉ là một sự trùng hợp...
Tiếng lá xào xạc vang lên từ phía sâu trong khu rừng. Một giọng nữ trầm ấm nhưng đầy dịu dàng vang vọng bên bờ suối:
"Ren, con ra bờ suối làm gì lâu thế? Mẹ bảo con chỉ đi rửa thuốc thôi mà."
Ren xoay người lại, đôi mắt sáng lên:
"Mẹ! Con sắp xong rồi!"
Và rồi... bóng dáng cô xuất hiện.
Kuro bước ra từ lối mòn giữa những tán cây, trên tay vẫn còn cầm giỏ đựng thêm vài loại thảo mộc. Bộ áo yukata đơn giản màu nhạt, mái tóc dài xõa xuống hai vai, vài lọn vương chút lá khô. Khuôn mặt cô... dường như không thay đổi nhiều so với ba năm trước, chỉ có ánh mắt đã sâu hơn, bình tĩnh hơn — như người đã trải qua nhiều bão giông.
Cô định bước tới chỗ Ren thì... đôi mắt bỗng chạm phải một hình bóng quen thuộc.
Đứng giữa nhóm ninja, vẫn là vóc dáng cao gầy, mái tóc bạc lòa xòa, một bên mắt Sharingan ẩn sau tấm băng. Kakashi.
Thời gian như đông cứng lại.
Kuro sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh quanh cô đều tan biến, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Hơi thở trở nên nặng nề. Cô không nghĩ rằng... sẽ gặp lại anh theo cách này.
Ánh mắt Kakashi dưới lớp mặt nạ thoáng run rẩy. Anh không nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn cô — như để xác nhận rằng trước mắt mình thật sự là Kuro, chứ không phải một ảo giác.
"Cô... là..." – Naruto bỗng thốt lên, đôi mắt mở to. Rồi như bị một luồng ký ức quét qua, cậu reo lên đầy kinh ngạc:
"Chị Kuro!? Chị là Kuro thật sao!?"
Sakura cũng chết lặng trong giây lát, rồi ánh mắt rưng rưng.
"Chị... chị còn sống..." – giọng cô run nhẹ, không giấu được xúc động.
Khiến cho Yamato và Sai không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Ren nhìn sang mẹ, rồi quay lại nhìn nhóm người lạ, trong lòng đầy thắc mắc. Nhưng cậu cảm nhận được không khí giữa họ... khác thường.
Kuro khẽ nắm lấy tay Ren, như một phản xạ bảo vệ. Ánh mắt cô đảo qua Naruto, Sakura, rồi dừng lại nơi Kakashi — đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều thứ: bất ngờ, bối rối, và cả một chút... sợ hãi.
Kakashi vẫn đứng yên, không tiến tới, nhưng bàn tay khẽ siết thành nắm.
"Cuối cùng... tôi cũng tìm thấy em rồi Kuro." – anh khẽ nói, gần như chỉ đủ để mình nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com