CHƯƠNG 41
Sakura là người đầu tiên chạy tới. Cô lao đến, ánh mắt rưng rưng, vòng tay giang rộng như muốn ôm chặt lấy Kuro — như thể sợ nếu không chạm vào thì người trước mắt sẽ lại biến mất.
"Chị Kuro... chị thật sự còn sống... chị đã đi đâu trong suốt ba năm qua vậy?!"
Kuro hơi khựng lại. Cô không lùi, cũng không tiến — chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng kéo Ren ra phía sau mình như một phản xạ quen thuộc khi đứng trước quá nhiều ánh nhìn.
Naruto cũng chạy đến, giọng lạc đi vì xúc động.
"Đúng là mùi của chị rồi, Chị biến mất không để lại chút tin tức nào, bọn em tưởng chị đã...! Mọi người đã tìm chị khắp nơi! Kakashi-sensei còn..."
Cậu im bặt. Như thể nhận ra mình đã vô tình chạm vào một điều gì đó không nên nói.
Và rồi, Kakashi bước lên.
Chậm rãi, từng bước một, không vội vã, không gấp gáp. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ không rời khỏi Kuro.
"Ba năm." – Giọng anh khàn khàn, như gió thổi qua rừng cháy.
"Ba năm em không để lại dấu vết. Không một lời giải thích. Không để ai lại."
Kuro nhìn anh. Ánh mắt cô không trốn tránh... nhưng cũng không hẳn là đối diện. Nó tĩnh lặng như mặt hồ bị niêm phong sau cơn bão.
"Anh không cần phải nói gì cả." – Cô nói khẽ.
"Vì em biết... em lựa chọn rời đi."
Kakashi dừng lại cách cô vài bước. Gió thổi nhẹ qua rừng, mang theo hương của thuốc và mùi đất sau mưa.
"Em có biết... anh đã nghĩ em chết chưa kịp gọi tên anh?" – Kakashi siết tay, lần đầu tiên trong đời anh để lộ một chút giận dữ trong giọng nói. "Và giờ em đứng đây. Với... một đứa trẻ trông như Obito hồi nhỏ?" giọng của anh nhỏ dần theo câu đủ âm lượng để giữa anh và kuro nghe.
Naruto và Sakura sững người. Họ liếc nhanh sang Ren. Cậu bé nắm tay Kuro chặt hơn, ánh mắt đầy dè chừng.
Kuro im lặng. Một cơn gió lướt qua mái tóc cô, khiến những ký ức cũ ùa về trong một nhịp thở.
Kakashi nheo mắt nhìn lại Ren- cậu nhóc đang ở phía sau lưng mẹ mình.
"Đó là..."
Kuro quay sang Ren và nhìn lại đội của Kakashi, khẽ nói:
"Vào nhà đi, rồi chúng ra sẽ nói chuyện sau."
Cả đám lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, cũng nghe lời, đi theo lối mòn đến nhà của hai mẹ con.
Còn lại chỉ là những người lớn. Những người từng ở bên nhau, từng tin tưởng nhau, giờ đây lại đứng giữa một ngã rẽ của quá khứ, những bí mật và một thứ gì đó còn chưa có tên gọi.
Trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa gỗ. Căn phòng không lớn, bài trí đơn sơ nhưng sạch sẽ, đậm mùi thuốc thảo dược và hương gỗ cháy. Trên bàn có một ấm trà cũ, Kuro đang rót nước ra chén cho từng người.
Ren ngồi trên bậu cửa, ánh mắt nheo lại cảnh giác, không ngừng liếc về phía Naruto, Sakura, Yamato và Sai. Cậu bé không nói gì, nhưng đôi tai nhỏ giật nhẹ mỗi khi một người lạ cử động.
Naruto nhanh chóng bắt nhịp, cậu chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía Ren, cười toe toét:
"Ê nhóc, tên là gì vậy? Trông nhóc lém lỉnh ghê. Mẹ nhóc dễ thương, dịu dàng thế kia, sao lại sinh ra được một nhóc tinh nghịch thế hả?"
Ren nhíu mày. Cậu quay mặt đi, vẫn không trả lời.
Naruto bối rối, quay sang Sakura thì thầm:
"Nó có phải ghét mình đâu? Mình đã nói gì sai à?"
Sakura chỉ thở dài, rồi cũng thử tiếp cận:
"Em tên là Ren đúng không? Chị là Sakura, còn kia là anh Naruto, Yamato và Sai. Mọi người đều là bạn cũ của mẹ em."
Ren vẫn im lặng. Một lát sau, cậu mới hạ giọng đáp lại, lạnh tanh như nước suối đầu nguồn:
"Mẹ tôi không thích nhắc đến quá khứ. Cũng không thích ai nhắc đến nó."
Câu trả lời khiến cả nhóm sững người. Naruto đang định bật lại thì Kuro lên tiếng, giọng không quá to nhưng có sức nặng khiến cả phòng lặng đi:
"Ren, vào lấy thêm ấm trà đi."
Ren liếc cô, gật đầu và rời khỏi phòng với bước chân nhẹ như mèo.
Kuro quay sang, bắt đầu rót trà cho từng người. Chỉ riêng Kakashi là cô không đưa, ánh mắt họ vẫn không rời khỏi nhau — ngập ngừng, dằn vặt, mơ hồ và trĩu nặng.
Yamato ho khẽ, phá tan bầu không khí:
"Ren là con trai chị sao, Kuro?"
Kuro gật đầu, không né tránh.
"Ừ. Tôi nuôi nó từ nhỏ."
Sai xen vào, giọng đều đều nhưng ánh mắt thoáng nghi hoặc:
"Bố đứa trẻ là ai?"
Không khí chợt đông lại như mặt sông khi gió ngừng thổi.
Naruto cười phá tan sự gượng gạo:
"Ê ê, hỏi thế hơi sỗ sàng nha, Sai! Mà nhóc Ren giống ai ta? Không giống chị Kuro lắm... tóc đen, mắt đen... mà còn... cách nói chuyện nữa..."
Kakashi ngồi im lặng suốt từ nãy giờ, ánh mắt lặng lẽ dán chặt lên bóng lưng nhỏ bé vừa biến mất sau tấm màn gỗ — Ren.
Từng cử chỉ, từng phản ứng, cái cau mày hay lối nói chậm rãi, chắt lọc từng từ... giống hệt.
Obito.
Không phải lúc còn là thành viên Akatsuki — mà là Obito ngày còn nhỏ, trước khi mọi thứ sụp đổ, trước khi Rin chết, trước khi Sharingan biến thành địa ngục.
Kakashi siết chặt tay trong lòng, ánh mắt thoáng chút run rẩy.
Anh không hỏi. Không cần hỏi. Anh biết.
Mà có lẽ, chỉ mình anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com