Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Phía ngoài căn nhà gỗ, nơi rừng cây rậm rạp bao phủ ánh sáng mặt trời, gió luồn qua các tán lá thổi xào xạc.

Một thân ảnh chìm lẫn vào màu đất và cỏ, chẳng khác gì một phần của thiên nhiên. Zetsu – nửa đen nửa trắng – ẩn mình giữa bụi rậm, mắt hắn dõi theo từng cử động của nhóm người mới đến ngôi nhà nhỏ.

"Chà chà..."
Giọng Zetsu trắng cất lên khẽ khàng, đầy thích thú.
"Không ngờ nhiệm vụ theo dấu Naruto lại dẫn tới phát hiện lớn thế này..."

Phía xa, sau tấm rèm mỏng của căn nhà, Kuro thoáng lộ diện khi nghiêng đầu rót trà. Dù chỉ trong giây lát, gương mặt ấy vẫn đủ khiến một bên Zetsu đen lặng đi.

"Là cô ta...cùng với đám của naruto sao, và có cả Kakashi"

Giọng của Zetsu đen trầm xuống, có phần u ám hơn.
"Người mà Obito đã cho chúng ta lùng suốt ba năm... Người mà hắn lặp đi lặp lại trong vô thức... Là cô ta."

Hắn chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà.
"Và... đứa trẻ kia..."

Zetsu trắng bật cười nhẹ:
"Chậc, không cần thông minh lắm cũng đoán ra được. Sharingan, tóc đen, ánh đen đặc trưng – đó không phải là gen của người phụ nữ kia. Obito đã gieo hạt giống từ ba năm trước mà chính hắn cũng chẳng biết mình để lại điều gì."

Zetsu đen:
"Chúng ta phải báo ngay. Không thể để hắn không biết điều này."

Zetsu trắng ngả người, thân thể bắt đầu tan ra thành những nhánh rễ và bụi cỏ mảnh.
"Đi thôi. Về với Obito."

Tại một nơi khác – sâu trong lòng đất, dưới những rễ cây u tối của một hang động ngầm thuộc tàn tích Uchiha.

Obito đang ngồi bất động, nửa mặt giấu dưới mặt nạ, mắt trái đỏ rực với Mangekyō vẫn âm ỉ xoay chậm. Từ khi mất dấu Kuro, hắn đã điên cuồng tìm kiếm, nghiền nát hàng tá làng nhỏ chỉ vì một cái bóng quen thuộc.

Giọng Zetsu vang lên từ phía sau, ngắt quãng luồng suy nghĩ của hắn.

"Obito."

Hắn quay lại, mắt nheo lại một cách cảnh giác.

Zetsu đen bước ra từ bức tường như thể trồi lên từ chính nền đá.
"Ta tìm thấy... cô ấy."

Ánh mắt Obito thoáng trừng lớn, hơi thở trong khoảnh khắc bị bóp nghẹt.

"Cô ấy?"
Giọng hắn khàn đi.
"Cô ấy... Kuro?"

Zetsu gật đầu chậm rãi.
"Cô ấy đang ở cùng đội của Naruto trong đó có cả Kakashi, trong một căn nhà nhỏ ở biên giới phía Nam. Không chỉ vậy..."

Zetsu trắng lượn lên từ mặt đất, thì thầm như kẻ châm ngòi:
"Cô ấy còn có một đứa con trai, khoảng ba tuổi."
Hắn mỉm cười.
"Và đứa trẻ đó... mang Sharingan."

Obito đứng sững.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Cả thế giới trong hắn đột nhiên im lặng, rồi vỡ tung ra như một dòng thác dữ.

"...Không thể nào."

Hắn siết chặt nắm tay, mắt phải bừng đỏ rực, thở nặng nhọc như đang cố giữ mình không bùng nổ.
Nhưng chỉ vài giây sau, Obito quay người. Giọng hắn trầm đến lạnh gáy:

"Chuẩn bị. Dẫn ta tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com