Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ.

Không khí trong phòng khách như chìm vào băng giá.

Kuro không nói gì, ánh mắt cô dõi về phía chén trà đã nguội.
Ren đứng cạnh, nửa giấu mình sau tấm áo choàng, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, đặc biệt với người đàn ông có mái tóc bạc đang đứng phía đối diện – Kakashi.

Naruto vẫn lăng xăng nói chuyện, không nhận ra sự gượng gạo:

"Thật đấy! Chị Kuro dịu dàng thế, sao lại sinh ra một tên nhóc lém lỉnh như Ren được nhỉ!"
Cậu bật cười hồn nhiên, còn đưa tay xoa đầu Ren.

Ren lập tức nhăn mặt, giật lùi lại một bước.
"Đừng chạm vào."

Giọng cậu khô lạnh, dứt khoát. Naruto sững lại. Sakura cũng bắt đầu cảm thấy rõ sự bất thường.

Yamato và Sai đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Căn phòng nhỏ dường như chật chội thêm bởi sự im lặng gượng gạo. Chỉ có tiếng gió ngoài rừng lướt qua khe cửa.

Sakura chợt bật dậy, như nhớ ra điều gì:

"À đúng rồi! Kuro-san, chị từng nói với em là đang tìm một loại thảo dược chữa trị hệ thần kinh chakra đúng không? Em cũng muốn học thêm mà chưa có dịp hỏi kỹ..."

Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay sang nhóm mình:
"Hay là chúng ta ra rừng một lát xem? Biết đâu tìm được thứ gì hay ho!"

Naruto gật đầu, hồ hởi:
"Đi luôn đi! Biết đâu gặp được con lươn to như hôm trước nữa!"

Yamato bật cười nhẹ, còn Sai thì điềm đạm:
"Có thể vẽ lại mẫu cây, tiện cho nghiên cứu."

Sakura chớp mắt, quay lại nhìn Ren:
"Ren, con đi với chúng ta nhé? Dẫn đường cho cô đi!"

Ren hơi do dự, nhưng khi liếc nhìn mẹ và thấy cái gật đầu khẽ của Kuro, cậu cũng lặng lẽ bước theo nhóm người ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Không gian chìm vào yên lặng.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại hai người.

Kuro.
Kakashi.

Cô vẫn ngồi đó, dáng ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau. Mái tóc đen ánh tím buông xuống vai, che đi phần nào biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt.

Kakashi không cất tiếng ngay. Anh đứng yên, dõi theo từng cử động nhỏ của người con gái trước mặt – người mà anh đã tìm kiếm suốt 3 năm trong im lặng, người từng tan biến như chưa từng tồn tại.

Cô lên tiếng trước, giọng nói không chút cảm xúc:

"Anh không cần phải nhìn tôi như thể tôi là một ảo ảnh nữa."

Kakashi đáp, giọng khàn:

"...Vì em từng biến mất như một cái bóng."

Kuro nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng không hề chạm đến đáy mắt.

"Vậy giờ thấy tôi rồi, anh định làm gì?"

Kakashi không đáp ngay. Anh bước chậm đến chiếc ghế gỗ đối diện, ngồi xuống, giữ một khoảng cách an toàn giữa họ – vừa đủ để không khiến cô khó chịu, vừa đủ để không đánh mất cảm giác thật.

"...Anh chưa nghĩ đến."

"Lạ nhỉ," – cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua anh – "Người như Hatake Kakashi, lúc nào cũng tính trước ba bước."

"Trừ em." – Anh nói, không do dự.

Im lặng kéo dài vài giây. Không gian như đặc quánh lại bởi điều chưa nói ra.

Kuro chống khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, giọng nói trượt ra như gió:

"Vậy sao anh không để tôi biến mất luôn đi? Ba năm qua, chẳng ai làm phiền tôi cả. Anh cũng đâu cần phải tìm."

"Anh không đi tìm." – Kakashi nhìn thẳng vào cô. "Chỉ là... không thể ngừng dõi theo."

Cô bật cười, một tiếng cười nhỏ và nhạt nhòa, như giễu cợt.

"Dõi theo à? Từ đâu? Qua báo cáo? Qua những đồn đoán? "

Kakashi gật đầu chậm rãi.

"Tất cả. Kể cả từ những cơn ác mộng của chính anh."

Lần này Kuro không nói gì.

Cô nhìn vào khoảng không phía sau anh, như thể nếu cô không nhìn vào mắt anh, thì những cảm xúc cũ kỹ sẽ không trỗi dậy.

Anh tiếp tục, giọng dịu lại:

"Kuro, em biến mất không một lời. Em biết điều đó để lại gì không?"

"Đừng." – Cô ngắt lời. "Tôi không cần anh kể lại những điều tôi đã biết."

"Nhưng em chưa bao giờ để ai biết cảm giác của em."

Kuro ngẩng đầu, ánh mắt cô lạnh hơn, sắc hơn:

"Vì chẳng ai cần biết. Ai rồi cũng vượt qua cả thôi. Anh cũng vậy mà."

Kakashi lặng người. Đúng – anh là người luôn sống sót, luôn vượt qua. Nhưng cũng chính vì thế, anh hiểu cái giá phải trả.

Giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm:

"Anh không trách em. Chỉ là... anh đã nghĩ, nếu gặp lại em, anh sẽ hỏi... liệu em có từng hối hận?"

Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng chỉ một khắc. Rồi lại như mặt hồ phẳng lặng.

"Không. Tôi không hối hận."

Im lặng.

Câu trả lời như một nhát dao nhỏ, sắc bén nhưng không thô bạo – chỉ đủ để trái tim ai đó nhói lên.

Kakashi gật đầu.

"Vậy thì anh hiểu rồi."

Anh đứng dậy, động tác rất chậm.

Nhưng khi anh quay lưng, giọng cô vang lên – thấp, nhẹ, nhưng rõ ràng:

"Còn anh? Có hối hận không?"

Kakashi dừng lại, lưng vẫn quay về phía cô.

Một nhịp thở dài trôi qua.

"Không. Anh chỉ tiếc... là đã không giữ em lại sớm hơn."

Và rồi, anh bước ra khỏi phòng, để lại Kuro ngồi đó – như một vết cắt chưa kịp lành, như bóng hình chưa thể xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com