Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Ren bước chậm sau lưng Naruto khi nhóm người vừa rời khỏi căn nhà nhỏ giữa rừng.

Không ai để ý rằng ánh mắt cậu bé – vốn tưởng chỉ lạnh lùng và xa cách – lại liếc nhìn mẹ mình thêm một lần trước khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ.

Khi Sakura vừa định hỏi Kuro cần loại dược liệu nào để tiện tìm trong rừng, Ren đột ngột lên tiếng:

"Đợi đã."

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để cả nhóm im bặt.

Naruto quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"Gì vậy, nhóc con?"

Ren bước ra trước, dáng đi rất đĩnh đạc dù còn nhỏ. Cậu quay nhìn cả nhóm – ánh mắt sâu, dường như không hợp với tuổi:

"Em không định đi tìm dược liệu."

Sakura hơi nhíu mày. Yamato nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

Ren nói tiếp, gọn gàng, không vòng vo:

"Em chỉ muốn tạo khoảng không gian... để mẹ và người đàn ông tóc bạc kia nói chuyện với nhau."

Naruto chớp mắt, suýt thốt lên "cái gì cơ?" nhưng Sakura đã lên tiếng trước, nhẹ giọng:

"Ren... em..."

"Em biết người đó là ai." – Ren ngắt lời, mắt vẫn không chớp – "Và em muốn xem... liệu mẹ em còn cảm xúc gì với người đó hay không."

Yamato, Sai, Naruto và Sakura đều đứng sững vài giây, không ai lên tiếng.

Họ chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại có thể nói ra một câu đầy chất trưởng thành và nặng nề như vậy – với gương mặt không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một phép thử logic thông thường.

Ren nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi quay đi, dẫn đầu cả nhóm rẽ vào lối mòn bên cạnh nhà.

Cậu dừng lại ở một bụi cây vừa đủ thấp để nhìn xuyên qua lớp cửa sổ bằng gỗ mỏng chưa khép hẳn.

"Chúng ta chờ ở đây. Đừng để mẹ em biết."

Naruto ngồi thụp xuống, gãi đầu:

"Ê... làm vậy kỳ lắm á Ren, nghe lén mẹ mình hả..."

"Không phải nghe lén." – Ren đáp, lạnh tanh – "Em chỉ muốn biết liệu... mẹ em có thể hạnh phúc được không."

Câu nói đó khiến Sakura khựng lại. Cô khẽ siết lấy bàn tay, ánh mắt lặng đi.

Cả nhóm không ai phản đối nữa.

Và rồi, tất cả đều im lặng ngồi trong bóng râm, ánh mắt dõi theo căn nhà gỗ nhỏ – nơi mà người đàn ông tóc bạc vẫn đang đối mặt với người phụ nữ mà anh đã đánh mất suốt 3 năm qua.

Chỉ có Ren là không nhìn vào nhà.

Cậu nhìn xuống đất, tay siết chặt thành nắm đấm.

Có thứ cảm xúc gì đó đang sôi lên – nhưng cậu không chắc nó là giận, là ghen tị, hay chỉ đơn giản là nỗi lo lắng của một đứa trẻ không muốn ai giành lấy mẹ mình khỏi tay nữa.

Từ góc rừng nhỏ, qua khe cửa sổ, nhóm Naruto không nghe được lời đối thoại, nhưng sắc mặt và ánh mắt của hai người trong phòng nói lên tất cả.

Ánh mắt Kakashi luôn dõi theo Kuro.

Còn Kuro... vẫn cố gắng giữ bình thản, nhưng ánh mắt lại chao đảo mỗi khi Kakashi nhắc đến quá khứ, hoặc đơn giản là... gọi tên cô.

Sakura khẽ thở dài:

"Họ... nói chuyện chẳng được bao lâu mà không khí đã trĩu nặng như vậy..."

Naruto khoanh tay, nhăn mặt:

"Kakashi-sensei hình như bị từ chối mất rồi..."

Yamato chỉ lắc đầu, ánh nhìn hướng về người đàn ông tóc bạc trong căn phòng – người đồng đội cũ vốn luôn giấu cảm xúc, nay cũng chẳng thể che nổi nỗi buồn lặng lẽ.

Chỉ có Ren, vẫn ngồi yên, tay đặt trên gối, đôi mắt đen nhìn vào khung cảnh trước mặt, không buồn chớp.

"Các người sai rồi." – Cậu đột ngột lên tiếng.

Cả nhóm đồng loạt nhìn cậu bé.

Ren không quay lại, chỉ tiếp tục nhìn vào căn nhà:

"Mẹ tôi...chắc vẫn còn tình cảm với người đàn ông tóc bạc đó."

Sai nghiêng đầu: "Em chắc chứ? Họ không giống như đang hòa hợp."

Ren đáp chậm rãi, như đang giải thích một điều hiển nhiên:

"Chính vì còn tình cảm nên mẹ tôi mới muốn đẩy người đó ra xa."

Cậu cúi đầu, môi mím chặt:

"Người ta chỉ tổn thương những người mà họ quan tâm. Và mẹ tôi... từ lâu đã học cách không tin vào hạnh phúc nữa rồi."

Naruto cứng họng. Sakura khựng lại.

Ren nói tiếp, giọng nhỏ hơn:

"Nếu không còn quan tâm, mẹ tôi đã không đau khổ như thế. Đã không run tay khi anh ta nhìn mình. Đã không cố tỏ ra lạnh nhạt như một cái máy."

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào hình ảnh lưng Kakashi trong nhà:

"Người đó... vẫn còn cơ hội. Nhưng phải đi qua được bức tường mà mẹ tôi tự dựng lên, suốt ba năm bỏ lại."

Không ai nói gì nữa.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều im lặng.

Không vì không biết nói gì – mà bởi vì, chính cậu bé trước mặt họ... đã nhìn thấu điều mà người lớn thường cố chối bỏ.

Một trái tim bị tổn thương – không có nghĩa là trái tim đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com