Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Cuộc im lặng kéo dài giữa hai người không có hồi kết.

Kuro cúi đầu, bàn tay siết lấy nhau trong lòng. Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Kakashi vẫn đứng yên, không tiến lại gần, cũng không nói thêm lời nào. Anh sợ... chỉ cần một bước nữa thôi, người trước mặt lại tan biến.

Chính lúc đó...

Cạch.

Tiếng cửa bật mở.

Kuro khẽ giật mình ngẩng lên, vừa kịp thấy dáng người nhỏ nhắn của Ren bước vào, theo sau là Naruto, Sakura, Yamato và Sai.

Ren bước tới trước, đôi mắt nhìn thẳng vào mẹ mình. Không vội vã, không ngập ngừng, cậu nói:

"Cứ để mọi người ở lại đây vài ngày đi."

Cô hơi bất ngờ: "Ren?"

Cậu bé quay sang nhìn đám người phía sau, rồi lại nhìn mẹ, chậm rãi nói tiếp:

"Con muốn như vậy."

Kuro nhìn Ren chằm chằm, như thể muốn hiểu rõ ý định của cậu. Nhưng Ren không nói thêm. Chỉ là ánh mắt... lại vô cùng trưởng thành và bình tĩnh, trái ngược với tuổi thật của cậu.

Lúc này, Kakashi khẽ nhếch môi.

Anh không cần hỏi. Cũng không cần lời giải thích.

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi... cũng đủ để hiểu rằng Ren đang cho anh một cơ hội.

Một cơ hội để nói nốt những điều còn dang dở.

Ánh mắt hai người đàn ông – một già, một trẻ – vô thức chạm nhau.

Ren nhìn anh, không nói, chỉ gật đầu nhẹ.

Kakashi đáp lại bằng một nụ cười nhỏ – dịu dàng và biết ơn.

Sakura ngơ ngác:

"Ren, em chắc chứ? Phiền mẹ em lắm thì sao..."

Ren đáp tỉnh bơ, không buồn quay lại:

"Nếu mẹ em thật sự thấy phiền, mẹ đã đuổi mọi người từ lúc đầu rồi."

Naruto suýt phì cười, còn Yamato thì lắc đầu nhẹ: "Thông minh quá..."

Kuro vẫn lặng im.

Không gật đầu. Không từ chối.

Nhưng ánh mắt cô – lần đầu tiên từ khi Kakashi bước vào – đã có chút dao động.

Ren tiến lại gần mẹ, khẽ đặt tay lên vai cô.

"Con ổn. Và con... muốn thấy mẹ mình được tự do."

Kể từ ngày hôm đó, căn nhà nhỏ của Kuro trở nên nhộn nhịp khác thường.

Ren – cậu bé thường ngày ít nói, có phần xa cách với người lạ – dường như đã thật sự mở lòng với những người trong đội Kakashi. Không còn những ánh nhìn dò xét hay sự cảnh giác thường trực, Ren bắt đầu... cười. Một nụ cười thật sự, không gượng ép.

Cậu đặc biệt thân với Naruto – người luôn kéo theo một bầu không khí sôi động và ồn ào đi khắp nơi. Ren ban đầu chỉ đứng xem, sau đó dần dần tham gia vào những trò nghịch ngợm vô hại của anh chàng tóc vàng. Có lần, cả hai lén gài một con cóc giả lên bồn rửa tay, khiến Sakura suýt hét lên rồi đấm thẳng vào cột gỗ gần đó.

Kể từ khi quyết định ở lại vài ngày theo ý Ren, căn nhà vốn vắng lặng của Kuro dường như khoác lên một màu sắc hoàn toàn khác.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm dậy từ khi trời còn nhợt nhạt sương. Naruto là người khởi đầu mọi rắc rối một cách... rất tự nhiên. Không ai biết cậu ta lấy đâu ra một hũ mực đen và một đống giấy vẽ, nhưng bằng cách nào đó, cậu đã kịp vẽ vài cái ria mép nguệch ngoạc lên mặt Yamato đang ngủ say. Sai lặng lẽ ngồi vẽ lại cảnh tượng đó vào sổ tay, không mảy may cảnh báo.

Khi Yamato tỉnh dậy, cả Naruto và Ren – cậu bé vốn nổi tiếng điềm tĩnh – đều đã trốn sau tấm bình phong, nhịn cười đến đỏ cả mặt.

"Lũ nhóc quỷ quái nào vẽ cái này lên mặt tôi!?"

Naruto vừa ló đầu ra đã bị nắm cổ áo lôi ngược lại.

"Không phải em! Em chỉ chỉ đạo thôi!" – Naruto giơ tay phản kháng, nhưng nụ cười toe toét trên mặt phản bội anh hoàn toàn.

Ren, ban đầu chỉ đứng nhìn, nhưng rồi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy ban đầu nhỏ, nhưng sau đó càng lúc càng vang, khiến Sakura và Yamato sửng sốt.

"Ren... em cười á?" – Sakura ngơ ngác hỏi.

Cậu bé liếc Naruto một cái, rồi chậm rãi gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo hiếm thấy:

"Tại anh Naruto hài quá."

Sakura suýt ngã ngửa.

Naruto – như vớ được đồng minh – lập tức vòng tay qua vai Ren, cười như bắt được vàng:

"Thấy chưa? Có người công nhận tài năng của anh rồi! Từ nay Ren là đệ tử tinh thần của anh nhé!"

Ren không từ chối. Cậu không nói đồng ý rõ ràng, nhưng lại không tránh khỏi cái khoác vai của Naruto, chỉ lặng lẽ cười và... gật đầu một cái rất nhẹ.

Kể từ đó, cả hai trở thành bộ đôi gây rối không thể kiểm soát. Naruto thì khỏi nói, nhưng điều khiến Sakura và Yamato bất ngờ nhất chính là Ren – đứa bé mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ hòa đồng được – lại là người nghĩ ra trò lén lút lấy giấy dán mặt nạ Kakashi gắn lên gối, rồi nghiêm túc đánh giá xem "có giống thật không".

"Tỉ lệ miệng in trên giấy hơi lệch, phải điều chỉnh lại góc 10 độ." – Ren nhận xét tỉnh bơ.

Sai ngồi kế bên gật đầu: "Tôi có thể giúp vẽ lại miệng bằng mực chịu nước."

Naruto vỗ tay cái bốp: "Quá hợp lý! Đội chúng ta thành lập hội 'Khám phá bí ẩn mặt nạ Kakashi' luôn đi!"

Sakura chỉ biết ôm đầu rên rỉ: "Mấy người đúng là tai họa..."

Tối hôm ấy, Kuro ngồi trong bếp nghe tiếng cười đùa vọng từ sân sau. Cô không ra tham gia, chỉ lặng lẽ lau chùi bộ dụng cụ y thuật của mình. Nhưng bàn tay cô, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn vô thức siết nhẹ khi nghe thấy giọng Ren cười vang.

Lâu lắm rồi... cô mới lại nghe thấy tiếng cười đó.

Không phải giọng cười gượng gạo vì phép lịch sự, không phải nụ cười trấn an mẹ mình như thói quen... mà là tiếng cười thật sự, giòn tan, trong trẻo, mang theo cả sự sống của một đứa trẻ đúng nghĩa.

Và khi cô ngẩng đầu, ánh mắt vô thức chạm phải ô cửa sổ – nơi người đàn ông tóc bạc vẫn đang lặng lẽ đứng đó, tay bỏ trong túi áo, ánh mắt dịu dàng dõi theo cả hai mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com