CHƯƠNG 46
Đêm buông xuống nhẹ nhàng như thể e dè làm vỡ cái yên bình hiếm hoi vừa trở lại trong căn nhà nhỏ. Trong bếp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mái tóc đen dài của Kuro, phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng mỏng manh như chính tâm trạng của cô lúc này.
Cô đứng bên cạnh cửa sổ, tay vẫn bận rửa những chiếc ly sứ. Bên ngoài, Ren đang đùa giỡn cùng Naruto và Sai, tiếng cười vẫn vang vọng đâu đó nơi sân sau. Nhưng cánh cửa phía sau cô lại khẽ khàng hé mở.
Không cần quay lại, Kuro đã biết là ai.
Kakashi bước vào mà chẳng nói gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ để sự hiện diện của mình bao trùm lấy cô – không phải như một cái bóng ám ảnh, mà như một ngọn gió tĩnh lặng chờ đợi.
Một lúc sau, chính Kuro là người phá vỡ sự im lặng.
"Ba năm trước...em đã suýt bị Root bắt đi."
Giọng cô khẽ như tiếng lá rơi.
Tay cô vẫn rửa ly, từng động tác chậm rãi và máy móc, như thể chính cô cũng không chắc mình có nên tiếp tục không.
"Bọn chúng nói em quá nguy hiểm để được tự do. Quá nhiều bí mật... Em là mối đe dọa nếu không nằm dưới sự kiểm soát của họ."
Cô khựng lại.
"Lúc đó... em đã nghĩ, nếu em biến mất, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sẽ không có ai phải liên lụy nữa. Không ai bị kéo vào cái đống hỗn độn mà em đang mang theo..."
Kakashi không nói gì. Anh chỉ bước đến, đứng ngay sau lưng cô, đủ gần để hơi thở của anh hòa vào nhịp thở run nhẹ của cô.
"Obito đã cứu em một lần nữa." Cô nói tiếp, lần này giọng cô rung lên. "Nếu không có hắn... em có lẽ đã không trở về được. Nhưng chính vì thế... em càng sợ. Em không muốn một ai khác nữa phải vì em mà..."
Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Kuro khựng lại, rồi quay lại đối mặt với anh.
Ánh mắt cô ươn ướt, nhưng không phải kiểu yếu đuối, mà là thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu đến mức đang trào ra một cách câm lặng.
"Kakashi... em bỏ đi không phải vì em không tin anh." Cô khẽ lắc đầu. "Mà vì em tin, nếu anh biết, anh sẽ không để em đi. Và em sợ... em sợ nếu cứ tiếp tục, anh sẽ bị kéo xuống cùng em."
Kakashi nhìn cô một lúc rất lâu. Đôi mắt xám ấy chưa bao giờ chói sáng như bây giờ, nhưng lại chất đầy những cảm xúc không tên.
Cuối cùng, anh tiến lên một bước.
Và ôm lấy cô.
Cái ôm không vội vàng, không mãnh liệt. Chỉ là cái ôm thật chặt, thật ấm, như thể anh đang dùng chính cơ thể mình để ngăn cô lại, để bù đắp cho những gì đã bỏ lỡ.
"Anh xin lỗi." Anh thì thầm bên tai cô, giọng khản đặc.
"Vì đã để em một mình gánh chịu mọi thứ."
"Vì đã để em biến mất..."
"Và vì đã để hai mẹ con sống trong cô độc suốt ba năm dài đằng đẵng."
Kuro cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn được nước mắt đang từ từ lăn dài.
Kakashi siết cô chặt hơn.
"Nhưng lần này, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không để em đi đâu nữa."
Cô áp mặt vào ngực anh, để mặc cho mọi phòng bị tan vỡ trong vòng tay ấy. Nhịp tim anh trầm ổn, bền bỉ, như một lời cam kết không cần nói thành lời.
Trong khoảnh khắc đó, không còn Obito, không còn Root, không còn những cơn ác mộng quá khứ.
Chỉ còn lại hai người.
Và một lời hứa mới.
Cánh cửa gỗ kéo kẽo kẹt mở ra, và Ren thò đầu vào nhà trước tiên.
"Con về—" Cậu dừng lại giữa chừng.
Đôi mắt đen tròn mở lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: thầy Kakashi – người lúc nào cũng mang gương mặt lạnh tanh, miệng lười nói và tâm tình khó đoán – lúc này đang ôm mẹ cậu một cách vô cùng dịu dàng từ phía sau. Mẹ cậu thì hơi rụt người lại, nhưng không hề né tránh, thậm chí còn khẽ dựa vào ngực ông thầy đó.
"...Mẹ đang bị bắt cóc à?" Ren lẩm bẩm.
Cánh cửa bị mở toang thêm, Naruto cùng Sai và Sakura cũng tò mò ló đầu vào sau Ren.
"Ể?" Naruto nheo mắt. "Thầy Kakashi đang... đang ôm chị Kuro?!"
"Chậc, chậc..." Sakura khoanh tay trước ngực, lắc đầu ra vẻ từng trải. "Quá nhanh. Mới trở về chưa bao lâu đã tiến tới cái ôm lãng mạn giữa nhà. Thầy của mình đúng là không bao giờ làm mình thất vọng mà..."
Ren quay đầu lại nhìn ba người kia, mặt đầy hoang mang.
"Có phải chỉ mình em thấy kỳ kỳ không?"
"Không, em không kỳ đâu. Thầy Kakashi mới kỳ." Naruto thì thầm, dù rõ ràng là anh chàng đang nén cười. "Nhưng mà cũng đáng yêu ha..."
Bên trong, Kakashi nghe thấy tiếng xì xào sau lưng. Anh khựng lại, chớp mắt và thở dài thật khẽ – như thể vừa nhớ ra rằng mình đang sống chung với một lũ học trò không-biết-gõ-cửa.
Kuro cũng giật mình, định đẩy nhẹ anh ra, nhưng Kakashi chỉ ghé xuống thì thầm một câu khiến má cô đỏ bừng.
"Anh không quan tâm bọn nhóc đó nhìn gì đâu."
Sau đó, anh mới quay đầu lại, đối diện với bốn ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
"Các em về rồi à?" Anh nói bằng giọng nhẹ tênh, như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả.
Ren nhíu mày, giọng lạc đi: "Chú... đang tán tỉnh mẹ cháu à?"
Kakashi chậm rãi gật đầu không chút xấu hổ: "Ừ, đang trong quá trình."
Sakura nghẹn cười. Naruto búng tay: "Em biết ngay mà!"
Sai nghiêng đầu nhìn Kuro: "Vậy chúng em nên gọi chị là 'chị dâu' không ạ?"
Kuro nghẹn họng, mặt đỏ lên như cà chua chín.
Ren nhìn quanh, rồi thở dài như một ông cụ non: "Thôi xong, con không ngăn được rồi. Mẹ đã bị chú Kakashi dụ dỗ thành công."
Kakashi vẫn thản nhiên như không. Tay anh nhẹ nhàng đặt sau lưng Kuro, như thể đang khẳng định sự hiện diện của mình, không cho phép bất kỳ ai phủ nhận mối quan hệ ấy.
"Nếu như đã không phản đối," anh nói, ánh mắt hướng về Ren, giọng không nghiêm nhưng đủ rõ ràng, "Thì ta xin phép... chăm sóc cả hai mẹ con từ bây giờ, được chứ?"
Ren tròn mắt. Một giây... hai giây...
Cậu nhóc gãi đầu rồi nhún vai: "Thôi thì... dù sao mẹ cũng cần ai đó kiềm lại. Mà chú Kakashi trông cũng không tệ..."
Naruto đập tay cái bốp vào vai Ren: "Thế là được chấp nhận rồi đó thầy!"
Sakura đảo mắt: "Em cho thầy một điểm cộng... nếu lo được ba bữa cơm mỗi ngày cho cô ấy."
Kuro chỉ biết đưa tay ôm trán, thở dài.
"Cái nhà này..."
Nhưng sâu trong mắt cô, nỗi buồn đã tan loãng – để lại chỉ còn là sự ấm áp, như một mái nhà thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com