CHƯƠNG 47
Suốt một tuần sau đó, cả đội của Kakashi lưu lại ngôi nhà nhỏ nơi mẹ con Kuro sinh sống. Trong thời gian đó, không khí đã trở nên nhẹ nhàng và thân thiết hơn. Ren bắt đầu cười nhiều hơn, bớt lạnh lùng và cảnh giác. Naruto thì vẫn giữ nguyên bản chất bốc đồng và hài hước của mình, thường xuyên kéo cậu bé vào những trò nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu, khiến Sakura liên tục phải lên tiếng quát mắng hai người như hai đứa trẻ hiếu động.
Trong một buổi sáng nắng nhẹ, khi cả nhóm đang trò chuyện bên hiên nhà, Kuro bất giác hỏi, giọng có phần do dự:
"Vậy... Sasuke đâu rồi? Không đi cùng mấy đứa sao?"
Câu hỏi khiến cả Naruto và Sakura cùng khựng lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau trong thoáng chốc rồi Naruto lên tiếng, giọng trầm hẳn:
"Cậu ấy rời khỏi làng rồi... Cũng đã hai năm kể từ khi Sasuke rời đi."
Kuro khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại. Cô nhớ về cậu bé Uchiha mang ánh mắt cô độc ấy – người đã từng được cô điều trị vết thương sau vài lần tập luyện quá sức. Cô không hỏi gì thêm, nhưng ánh nhìn lặng đi.
Yamato thấy không khí trầm xuống, bèn chuyển đề tài, đưa tay chỉ về phía Sai đang đứng yên lặng nãy giờ:
"À, còn đây là Sai, đồng đội mới trong nhóm."
Sai bước lên một bước, gật đầu lịch sự:
"Rất vui được gặp chị, tôi là Sai. Trước đây thuộc đơn vị Root."
Ngay lập tức, ánh mắt của Kuro lạnh lại.
Cô xoay người, đứng dậy, lùi một bước và vô thức chắn phía trước Ren – phản ứng bản năng của một người mẹ từng bị Root truy đuổi.
Kakashi và Yamato lập tức nhận ra điều đó. Yamato nhanh chóng lên tiếng:
"Chị Kuro, đừng hiểu lầm. Sai hiện tại không còn hoạt động dưới quyền trực tiếp của Danzo nữa. Cậu ấy đã được Hokage Đệ Ngũ giao phó cho chúng tôi và không còn chịu sự kiểm soát như trước."
Kakashi bước lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Anh hiểu lý do em cảnh giác. Nhưng Sai... không giống những người Root khác. Thật sự, cậu ấy đã thay đổi."
Kuro liếc nhìn Sai lần nữa. Không có sát khí, không có dấu hiệu áp chế chakra như những kẻ truy đuổi cô năm nào. Chỉ là một chàng trai trẻ với ánh mắt trống rỗng, nhưng không ác ý.
Kuro vẫn im lặng, ánh mắt chưa buông lỏng.
Lúc đó, Kakashi đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng ấm áp xen lẫn sự tin tưởng:
"Anh hiểu em từng trải qua gì, Kuro. Nhưng anh đảm bảo – Sai không còn là công cụ của ai nữa. Nó là học trò của bọn anh. Và nó đã cứu không ít người kể từ khi rời Root."
Yamato tiếp lời, nghiêm túc nhưng không khô khan: "Thằng nhóc này... giờ chỉ biết vẽ tranh và lén theo dõi biểu cảm người khác để học cách 'thấu cảm'. Tính nó kỳ cục thật, nhưng không phải kẻ nguy hiểm."
Naruto cười hề hề, huých nhẹ Sai: "Đúng đó. Nó còn từng vẽ em như con mèo mập đó Kuro. Không có ai thuộc Root mà vẽ Naruto như thế được đâu."
Cô khẽ gật đầu, dù vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
Cô im lặng một lát, rồi thở ra, gật nhẹ đầu:
"Tôi sẽ tin cậu... vì cả Kakashi và Yamato đã đứng ra bảo đảm."
Naruto nở nụ cười nhẹ nhõm: "Tốt quá rồi! Tui nói rồi mà, Sai giờ ngoan lắm, không còn giết ai lén lúc nửa đêm đâu!"
"Ngốc." Sakura tặng anh chàng một cái cốc đầu đau điếng.
Naruto gãi đầu, cười phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Chị Kuro yên tâm! Sai giờ là bạn tụi em rồi! Cậu ấy chỉ hơi ngốc trong việc hiểu cảm xúc thôi! Mà nếu có gì không ổn thì chị cứ để em xử lý cho!"
Sakura liền đánh vào đầu Naruto một cái:
"Cậu lại nói linh tinh nữa rồi!"
Cả nhóm bật cười. Chỉ có Sai là vẫn đứng đó, gãi gãi má với gương mặt ngơ ngác, nhưng lại cảm thấy... được chấp nhận.
Riêng Kuro, dù chưa hoàn toàn thả lỏng, nhưng ít ra... cô biết mình đang không còn đơn độc chống lại tất cả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com