Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Mặt trời đang dần khuất sau rặng cây, ánh chiều tà phủ vàng mặt nước suối. Bầu trời phản chiếu lặng lẽ trong đôi mắt của Ren – cậu nhóc ngồi thu mình trên một tảng đá, tay nghịch những viên sỏi nhỏ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rừng sâu như đang suy nghĩ điều gì rất lâu rồi.

Kakashi đứng phía sau, khoanh tay dựa vào thân cây, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Sao hôm nay không đi theo Naruto phá phách nữa?"

Ren không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu. Một hồi lâu sau, cậu cất giọng – nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nước róc rách:

"Chú Kakashi... chú biết cha cháu là ai đúng không?"

Câu hỏi khiến Kakashi hơi khựng lại. Anh không ngờ thằng bé lại chủ động hỏi – không phải là Kuro chưa bao giờ kể, mà vì chính bản thân Ren dường như cũng chưa từng dám đối mặt với điều ấy.

Gió thổi nhẹ, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi xuống mặt nước. Kakashi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, ánh mắt dịu lại dưới chiếc mặt nạ:

"Phải. Chú biết."

Ren nghiêng đầu, ánh mắt ngẩng lên gặp đôi con ngươi đen của Kakashi, không hẳn chờ đợi, mà như... đang thử thách sự thật.

Ngập ngừng một chút, Kakashi nói chậm rãi:

"Cha của cháu là Uchiha Obito."

Ren không phản ứng như anh nghĩ – không gào thét, không giận dữ. Cậu bé chỉ... im lặng. Đôi mắt cụp xuống, tay siết chặt viên sỏi trong lòng bàn tay.

Kakashi tiếp tục, giọng như thể kể lại cho chính mình:

"Hồi còn nhỏ, Obito là người đồng đội thân thiết nhất với chú. Cậu ấy luôn ồn ào, vụng về, hay đến trễ và đầy ước mơ... Đặc biệt là luôn muốn trở thành Hokage – để bảo vệ tất cả mọi người."

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra?" – Ren hỏi, giọng vẫn rất nhỏ.

"Cậu ấy đã mất một người mà cậu ấy yêu thương. Và từ đó, mọi thứ thay đổi. Obito lạc lối... bị tổn thương đến mức không còn tin vào thế giới này nữa. Nhưng tận sâu bên trong, chú tin rằng, vẫn còn một phần của cậu ấy... muốn bảo vệ mẹ cháu, và cháu."

Ren siết chặt viên sỏi đến mức nó rơi xuống nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ lan ra. Một hồi lâu, cậu mới lên tiếng, giọng đầy mâu thuẫn:

"Vậy... cháu nên làm gì? Cháu... có quyền ghét ông ấy không?"

Kakashi không trả lời ngay. Anh nhìn về hướng mặt trời lặn, sau đó mới khẽ nói:

"Chú sẽ không bảo cháu phải tha thứ. Nhưng nếu cháu sống với oán giận, Kuro sẽ đau lòng. Vì mẹ cháu đã mang cháu đi khỏi tất cả những hận thù đó... để cháu không phải lớn lên trong bóng tối như cha mình."

Ren mím môi. Bàn tay nhỏ chống lên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống đôi giày đầy bùn đất của mình.

Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu nhóc, xoa nhẹ – không như một người thầy, mà như một người cha đã từng mất đi quá nhiều.

"Cháu có thể chọn trở thành ai mà cháu muốn, Ren. Không ai bắt cháu phải trở thành hình bóng của cha mình. Nhưng chú hy vọng... cháu sẽ trở thành người có thể khiến mẹ cháu mỉm cười."

Ren ngẩng lên, ánh chiều tà phản chiếu trong mắt cậu khiến nó trở nên long lanh. Cậu gật đầu khẽ, không nói gì, nhưng Kakashi biết – thằng bé đã chọn rồi.

Kakashi lặng người khi thấy Ren không hề ngạc nhiên, cũng không quá xúc động khi nghe tên "Obito" được thốt lên.

Ren cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen rối bời khẽ lay động. Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, rồi cậu nói – rất khẽ, nhưng đầy chắc chắn:

Sau một hồi im lặng, Ren cất tiếng:

"Obito... vẫn còn sống, đúng không?"

"Cháu nghĩ... ông ấy sẽ tìm tới mẹ con cháu thôi."

Kakashi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi rừng cây giao nhau với bầu trời mờ nhạt.

"Phải. Và cậu ấy chưa biết về sự tồn tại của cháu. Cũng có thể... vẫn chưa tìm ra được cháu và mẹ cháu."

Ren siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không còn do dự.

"Không đâu... cháu nghĩ ông ấy biết."

Kakashi quay sang nhìn cậu nhóc, bất ngờ trước lời khẳng định chắc nịch ấy.

Ren tiếp lời, giọng đầy bình tĩnh đến mức xa cách:

"Cháu không có bằng chứng. Nhưng có cảm giác..."

Kakashi khẽ cau mày.

"Linh cảm à?"

Ren gật nhẹ.

"Vì máu vẫn là máu. Dù ông ấy có quên hết đi mọi thứ, cháu tin... ở một giây phút nào đó, ông ấy... sẽ nhận ra mẹ."

"Cháu nghĩ... ông ấy sẽ đến. Không sớm thì muộn. Nhưng cháu không sợ."

Kakashi hơi nheo mắt, trái tim anh chùng xuống, không rõ là vì nỗi lo, vì thương cảm hay chỉ đơn thuần là vì sự trùng hợp đến buốt lòng.

Anh từng nghĩ Ren sẽ mang hình bóng Obito – từ vẻ ngoài, ánh mắt, cả sự quyết đoán sớm có hơn tuổi... Nhưng giờ đây, khi nghe những lời ấy, Kakashi chợt hiểu rằng: Ren không giống Obito. Cậu chỉ mang ngoại hình của người cha, còn nội tâm, cách suy nghĩ, sự điềm đạm và dịu dàng trong đôi mắt ấy... là Kuro – như một bản sao hoàn hảo của người mẹ.

Kakashi vẫn im lặng, không cắt lời. Nhưng trong lòng anh bắt đầu dâng lên một dự cảm mơ hồ.

Ren nhìn xuống mặt nước, rồi cười nhạt – nụ cười thoáng buồn:

Kakashi mỉm cười sau lớp mặt nạ, khẽ lẩm bẩm – chẳng biết là nói cho Ren hay cho chính bản thân:

"Có lẽ chú đã lầm..."

Ren nghiêng đầu. "Lầm chuyện gì ạ?"

Kakashi xoa đầu cậu lần nữa, như một cách che giấu cảm xúc trong lòng:

"Chú từng nghĩ cháu sẽ giống Obito. Nhưng chú sai rồi. Cháu là Ren – không phải bản sao của ai cả. Và... là một phần quý giá nhất mà Obito không hề biết mình từng có."

"Chú nghĩ cháu giống ông ấy không?"

Kakashi định trả lời "rất giống" – ánh mắt, gương mặt, mái tóc rối, cả cách nheo mắt khi khó chịu... Nhưng anh chợt nhận ra điều gì đó.

"Lúc đầu... chú cũng nghĩ vậy," anh nói chậm rãi. "Nhưng giờ thì không."

Ren quay lại, nhướng mày.

"Cháu giống mẹ cháu hơn. Không phải vì vẻ ngoài, mà là... cách cháu quan sát mọi thứ. Cách cháu im lặng, nhưng nhìn rất sâu. Cách cháu đặt câu hỏi không phải để nghe câu trả lời, mà để hiểu rõ người đối diện."

Ren hơi sững lại, rồi im lặng một hồi, ánh mắt cậu trở nên dịu đi.

Kakashi khẽ cười – ánh mắt ẩn sau mặt nạ cũng nhẹ nhõm hơn.

"Obito là người hành động bằng cảm xúc, có phần bốc đồng. Nhưng cháu... cháu giống Kuro – lý trí và bình tĩnh đến mức khiến người khác quên mất cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Ren không nói gì, nhưng trong lòng như dịu lại. Cậu nhìn về phía tán cây đung đưa theo gió, như một lời xác nhận cho chính mình.

Kakashi nhìn cậu thêm một lúc, rồi nói khẽ:

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, chú và mẹ cháu sẽ bảo vệ cháu. Dù Obito có quay lại hay không."

Ren nghiêng đầu:

"Và nếu cháu muốn tự mình đối mặt với ông ấy thì sao?"

Kakashi bật cười, lần này có phần bất đắc dĩ:

"Lúc đó... chú chỉ mong cháu đừng giống Obito đến mức bất chấp mọi thứ vì quá khứ."

Ren không trả lời, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu cho thấy... cậu hiểu.

Cậu sẽ không lặp lại bi kịch của cha mình. Cậu sẽ viết một con đường khác – của riêng cậu và mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com