CHƯƠNG 49
Trong khoảng không mờ tối của một thân cây cao vút, Obito đứng bất động. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều tà xuyên qua tán lá rọi xuống khu vườn nhỏ trước nhà Kuro.
Dưới kia, Kuro đang ngồi xổm bên đứa trẻ, tay đưa lên buộc lại dây giày cho nó. Mái tóc dài khẽ lay trong gió, tiếng cười của cậu bé vang lên trong trẻo như chuông bạc khi cô chọc nhẹ vào bụng cậu. Kakashi đứng gần đó, tựa vai vào bức tường gỗ, lặng lẽ quan sát.
Obito không rời mắt khỏi đứa bé. Đứa nhỏ khoảng ba tuổi, làn da hơi rám nắng, mái tóc đen nhánh, và... đôi mắt to tròn phản chiếu thứ ánh sáng mà chính anh từng có – từ thuở ấu thơ, khi còn tin vào thế giới này.
Tim Obito nén lại một nhịp.
"Giống mình quá..."
Anh lẩm bẩm, gần như không tin vào mắt mình. Gương mặt ấy, dáng đi ấy, ngay cả cách thằng bé nghiêng đầu tò mò nhìn Kuro, đôi tay nhỏ níu lấy áo mẹ... tất cả đều khiến anh choáng váng – như thể quá khứ đang sống lại trong hình hài của một sinh mệnh mà anh không hề biết đến.
"Đứa trẻ đó là con của ngươi."
Giọng Zetsu vang lên như thì thầm bên tai, mềm mại mà độc địa.
"Ngươi đã bỏ lỡ ba năm. Còn định để mất thêm bao nhiêu thời gian nữa?"
Obito siết chặt nắm tay. Zetsu tiếp tục:
"Kuro vẫn chưa thuộc về ai. Ngươi thấy cô ta ở cạnh hắn – Hatake Kakashi đấy. Đứa nhỏ cũng sắp bị hắn cướp khỏi tay ngươi. Ngươi sẽ làm gì, Obito? Để họ sống yên bình mãi sao? Còn không mau đưa cả hai về lại Kamui – nơi mà chỉ ngươi mới có thể chạm tới?"
Một cơn gió lướt qua làm tà áo đen của Obito khẽ lay động. Dưới kia, đứa trẻ chạy đến nắm lấy tay Kuro, chỉ tay lên bầu trời đầy mây trắng – Kuro mỉm cười dịu dàng rồi bế thốc nó lên, hôn nhẹ lên trán.
Nụ cười ấy – Obito từng thấy, từng có... Giờ chỉ còn là ký ức xa xăm.
Và trong khoảnh khắc đó... giữa giằng xé của khao khát và lý trí, Obito không còn chắc nữa: liệu lời Zetsu có thật sự là lựa chọn đúng?
Bắt cóc họ – như ba năm trước – có khiến anh chạm tới điều mình muốn?
Hay sẽ chỉ khiến ánh mắt kia... mãi mãi rời xa anh?
Căn nhà gỗ giữa rừng chìm trong im ắng. Ánh nắng lọt qua những khe cửa sổ, phản chiếu lên nền đất như những vệt sáng đong đưa.
Obito bước chậm rãi trên bậc thềm, ánh mắt dừng lại nơi cậu bé đang ngồi một mình, hai chân đung đưa nhẹ trên ghế gỗ. Cậu bé mặc áo len mỏng, tóc đen rối nhẹ trước trán. Ren – cái tên mà Obito đã từng nghe Kuro thì thầm gọi.
Obito không giấu mình, không dùng ảo thuật hay Kamui để lẩn khuất như mọi lần. Anh xuất hiện – với mái tóc rối, chiếc áo choàng tối màu, và gương mặt vẫn che nửa bởi mặt nạ.
Thế nhưng, cậu bé ấy – đứa trẻ ba tuổi mà anh đã tưởng sẽ ngây thơ, sợ hãi, hoặc chí ít là ngỡ ngàng khi thấy người lạ...
Chỉ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
Một lúc lâu, Ren chỉ tay ra chiếc ghế gỗ ngoài hiên, rồi nói nhỏ, giọng không hề run rẩy:
"Chú ngồi đi. Mẹ nói chỗ đó mát nhất vào giờ này."
Obito đứng chết trân.
Tim anh khẽ nhói, như có ai đó vừa bóp nghẹt.
Anh ngồi xuống – chậm rãi, không nói gì. Không khí giữa họ trôi đi, nhẹ tênh.
Cậu bé quay đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đen tuyền lấp lánh, chẳng mang chút sợ hãi nào. Rất lâu sau, cậu mới hỏi:
"Chú tên là Obito đúng không?"
Một tiếng sét nổ trong đầu anh. Obito quay phắt lại, bối rối – nhưng Ren chỉ ngẩng mặt, nhíu mày hệt như Kuro mỗi khi nghiêm túc:
"Cháu thấy chú nhìn cháu rất giống cái cách chú Kakashi nhìn thấy cháu vào lần đầu tiên gặp."
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại im bặt. Ren không để ý đến sự ngập ngừng ấy, mà tiếp tục:
"Cháu biết chú là cha cháu."
Giọng nói trong trẻo, điềm tĩnh đến mức khiến Obito không dám thở mạnh. Anh chưa từng chuẩn bị cho cuộc gặp này, chưa từng nghĩ đến cảnh một đứa trẻ ba tuổi lại có thể nói thẳng điều ấy mà không cần khóc lóc hay gào thét.
Ren ngồi thẳng lưng lại, đôi mắt vẫn không rời anh:
"Cháu không ghét chú, cũng không thương chú. Nhưng nếu mẹ khóc vì chú... thì cháu sẽ không tha thứ."
Obito nén thở. Một phần trong anh muốn bật cười – nhưng không thể. Vì đứa nhỏ ấy không nói để đe dọa, mà như thể đang ra điều kiện với chính trái tim mình.
Một điều kiện để giữ mẹ nó hạnh phúc.
Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua hàng hiên.
Cuối cùng, Obito khẽ cất giọng – khàn đặc:
"Cháu không sợ ta à?"
Ren lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Mẹ nói... người đáng sợ nhất là người biết mình sai mà không dám đối mặt."
Một nhịp đập lỡ đi trong tim Obito.
Phải rồi. Cậu bé này... không phải là bản sao của anh.
Nó là con của Kuro – từ trái tim, đến ánh mắt.
Chỉ là vỏ ngoài, mới giống anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com