Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Đã kể từ khi lần thực nhiệm vụ cùng với Kakashi trôi qua được mấy tháng, sau lần rơi mặt nạ đó Kakashi đã chú ý tới cô và hai người thường hay có những cuộc trò chuyện với nhau nhưng tần xuất rất ít chỉ được vài ba câu hỏi thăm rồi câu chuyện của hai người đã rơi vào ngõ cụt nhưng điều này không khiến cô buồn hay thất vọng cô lại cảm thấy tâm trạng trở nên vui hơn vì 1 phần nào đó tâm hồn cô độc của cô đã được xoa dịu đi bớt phần nào  

Bóng tối theo sát từng bước chân, Kuro bước dọc con đường nhỏ dẫn về khu nhà trọ dành cho Anbu. Ánh trăng bị mây che mất, bóng cây trải dài trên nền gạch lạnh, khiến mỗi bước đi như thấm vào xương.

Có gì đó sai.

Không phải chakra rõ ràng. Không phải địch ý trực tiếp. Nhưng có cảm giác — như ánh mắt ai đó đang nhìn xuyên qua lớp áo khoác, xuyên qua da thịt... nhìn thẳng vào gương mặt mà cô cố giấu.

"Lại là cảm giác này... như khi còn ở tộc Uchiha."

Danzo – kẻ hành động khi niềm tin lung lay

Tại một phòng họp tối thuộc Root – phân nhánh bí mật mà Danzo nắm giữ – một bản ghi trích xuất từ tập hồ sơ mà Kakashi đã lặng lẽ điều tra hiện ra.

"Uchiha Kuro – kết hợp huyết thống Uchiha phản bội và mang pheromone Omega chưa được đánh dấu."

Danzo nhếch môi.

"Một thứ công cụ quý giá đến thế lại bị giấu kín suốt hơn mấy năm qua?
Đúng là thứ mà Hokage Đệ Tam quá mềm yếu để xử lý."

Mệnh lệnh được ban ra:

"Bắt sống. Đừng làm hỏng cơ thể."

Chỉ còn cách nhà trọ vài bước, Kuro bị chặn đầu và khóa phía sau gần như cùng lúc. Những kẻ không mang chakra rõ ràng — hẳn là Root – dùng thủ thuật bịt kín mọi giác quan, kể cả pheromone.

"Chết tiệt... phong ấn chakra... bẫy cảm giác."

Cô khụy xuống, cắn môi đến bật máu để tỉnh táo. Tay phải rút dao nhỏ giấu trong ống tay áo, nhưng chưa kịp phản công thì một trong số chúng đã áp cổ tay cô xuống đất, chích thẳng thuốc ức chế liều cao.

"Mang về cho Danzo-sama."

Ngay giây phút chakra của Kuro loạn nhịp, một cánh cổng không gian mở ra giữa không trung.

Obito người đã âm thầm đi theo sau muốn biết thêm về cô lại xuất hiện — nhanh, tàn bạo, và không nói một lời.

Một Root bị hút vào Kamui ngay lập tức. Hai kẻ còn lại quay đầu nhưng... không kịp chạy.

Obito bóp gãy cổ một tên chỉ với một tay.
Tên còn lại bị Sharingan của anh khóa cứng — máu nhỏ từ khóe mắt, nhưng ánh nhìn thì lạnh hơn sắt nung:

"Động vào người có gương mặt ấy...ta sẽ để ngươi biết thế nào là chết mà không kịp cảm thấy."

Kuro ngã vào tay Obito – không còn sức để tự đứng dậy

Thuốc ức chế đang phá hủy hormone của cô, khiến tuyến phát tình bắt đầu rối loạn nghiêm trọng. Cơ thể cô lạnh như băng, mồ hôi túa ra như sốt.

Obito đỡ lấy cô, lần đầu tiên gần đến thế, không bằng sát khí... mà là run rẩy.

"Em bị thương ở đâu?"

"Lũ Root... dám chạm vào em. Vì sao? Là vì Rin? Hay là vì Kakashi? Hay... là vì em chính là bản thân em?"

Lần đầu tiên, cô nghe thấy giọng Obito – thật lòng và rõ ràng

"Dù em là ai...
Dù gương mặt đó mang lại ký ức gì...
...thì từ bây giờ — em là người tôi sẽ bảo vệ bằng chính sự tồn tại của mình."

Obito ôm lấy Kuro, giữa trời đêm Làng Lá mưa rơi nhẹ.

Pheromone của anh – mạnh mẽ, nồng đậm, dồn nén – thoát ra như lớp khiên vô hình, che chắn Kuro khỏi mọi mùi máu, mọi thứ dơ bẩn.

"Ngủ đi, không ai có thể bắt em đi lần nữa, khi tôi còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com