CHƯƠNG 50
Không khí giữa Obito và Ren lặng như tờ.
Không lời nào nữa, không câu nào được thốt ra. Chỉ còn gió rì rào qua những tán cây, lay nhẹ vạt áo đen dài chạm đất của người đàn ông đeo mặt nạ.
Obito đứng dậy.
Anh định quay đi — rút lui vào bóng tối, nơi anh thuộc về. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng gọi vang lên từ con đường rừng phía xa:
"Ren! Kuro-nee! Tôi về rồi nè——!!"-Naruto.
Vẫn ồn ào, vẫn cười lớn, vẫn là cậu trai mang trong mình ánh sáng rực rỡ ấy — nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào dáng người đeo mặt nạ trước nhà, nụ cười lập tức tắt ngấm.
Đôi mắt xanh trợn lớn.
"Madara!!"
Không chút do dự, cậu lao đến — chakra xoáy tụ nhanh chóng thành một quả Rasengan sắc xanh trong lòng bàn tay.
"Đừng hòng làm hại Ren!!!"
Tiếng hét vang lên. Cú tấn công nhanh, dứt khoát — nhưng vẫn là Obito của Kamui. Trong chớp mắt, cơ thể anh mờ dần, rồi biến mất khỏi đòn đánh, để lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Cả đội Kakashi bỗng chấn động.
Sai, Yamato, Sakura và Naruto lập tức bao vây, đề phòng cực độ. Họ đã từng thấy kẻ đeo mặt nạ này trong lần đụng độ trước — từng tận mắt chứng kiến hắn là tai họa mang tên "Madara".
Chỉ có Kuro và Kakashi, đứng bất động. Gương mặt căng thẳng, không phải vì sợ, mà vì biết rất rõ: người đó... không phải Madara.
Là Obito.
Bất chợt, Ren – đứa con trai nhỏ – chạy ra ngoài hiên. Nó không hiểu chuyện gì, chỉ biết người "chú lạ mặt" vừa nói chuyện với mình lại sắp rời đi.
Và chỉ trong tích tắc đó — khoảng khắc tử thần có thể xảy ra.
Ren chạy đến, vô tình tiến gần về phía Obito, người vẫn đang mờ dần để bước vào không gian Kamui.
Kuro lao đến.
Không suy nghĩ. Không kịp thở. Chỉ có bản năng làm mẹ trỗi dậy dữ dội.
Cô ôm chặt lấy Ren, chắn hẳn trước mặt Obito, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Đừng chạm vào con tôi!"
Tiếng hét như xé toạc không khí.
Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Obito khựng lại. Cả gương mặt dưới lớp mặt nạ như run rẩy.
Cô đang sợ. Sợ anh.
Như mẹ cô năm xưa, từng run rẩy như vậy trước một kẻ mang huyết mạch Uchiha, trước một tình yêu bị hủy hoại bởi thù hận.
Obito không nói gì.
Anh chỉ nhìn Kuro, nhìn đứa trẻ đang run rẩy trong vòng tay cô, rồi...
Kamui kích hoạt.
Gió lặng.
Một xoáy không gian mờ nhạt cuộn lên — rồi Obito biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và chiếc lá rơi nhẹ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com