Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Khi ánh mắt Obito gặp cô qua bức tường rào trổ hoa tím, Kuro khựng người.

Tim cô như ngừng đập.

Anh ta đang đứng đó. Nhìn cô.

Cái nhìn ấy – không cuồng loạn, không mệnh lệnh – chỉ có một thoáng lưu luyến... rồi Obito biến mất.

Cô thở gấp. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như trở nên chậm lại – tiếng gió, tiếng lá, tiếng bước chân của ai đó phía sau cũng tan biến, chỉ còn nỗi sợ sâu thẳm trào dâng.

"Ren?!"

Kuro lập tức quay người lại – gần như bổ nhào về phía cậu bé đang đứng đó, tay vẫn cầm cuốn sách tranh, mắt ngước lên nhìn mẹ không hiểu gì.

"Ren, con có sao không?!"
"Hắn có chạm vào con không? Có làm gì con không?! Con có đau ở đâu không?!"

Cô quỳ sụp xuống trước mặt con trai, run rẩy nắm lấy vai thằng bé, mắt lướt khắp cơ thể như tìm kiếm một vết xước vô hình. Mỗi giây trôi qua là một ngọn dao cắt sâu vào nỗi hoảng loạn của cô.

"Mẹ xin lỗi... mẹ không nên để con một mình... mẹ... mẹ..."

Cô nghẹn lại. Rồi đột ngột bật khóc.

Kuro bật khóc.

Nước mắt tuôn ra không kiềm được, tiếng nấc nghẹn như vỡ ra từ nỗi ám ảnh bị giam cầm hai năm, từ sự bất lực khi mất tất cả, từ nỗi lo con mình sẽ bị cướp mất – như chính cô từng bị.

Ren hoảng hốt, lắp bắp đưa tay lau nước mắt mẹ:

"Mẹ... con ổn mà... chú ấy không làm gì con hết... chú ấy chỉ ngồi... rồi đi thôi..."

Cả đội Kakashi lúc này đã bước tới giữa sân nơi Naruto vừa chạm trán với " Madara ". Họ nhìn thấy Kuro đang ôm Ren khóc nức nở.

Yamato khẽ chau mày, bước đến gần hơn. Còn Kakashi, ánh mắt sầm lại. Anh nhìn vào khoảng trống trước hiên nhà, cảm nhận luồng chakra đã tắt ngấm nhưng không nhầm lẫn – Obito.

Naruto gãi đầu, loay hoay, rồi lúng túng hỏi:

"Ơ... Kuro-senpai, chị... chị sao thế?!"

Ren bỗng nhỏ giọng:

"Mẹ sợ là con bị bắt mất."

Câu nói đơn giản của cậu bé khiến cả đội đứng im. Naruto há miệng, không nói được gì.

Kuro vẫn ôm con, khóc nức nở.

Không ai cười. Không ai nhúc nhích. Bởi khoảnh khắc ấy, họ nhận ra – không có vết thương nào bằng vết thương trong lòng. Và không nỗi đau nào bằng nỗi đau của một người mẹ từng mất hết.

Khi những giọt nước mắt của Kuro rơi ướt đẫm bờ vai nhỏ bé của Ren, một bóng người lặng lẽ bước đến.

Ánh chiều tà rọi xuyên qua tán lá rừng, phủ một lớp vàng mỏng lên mái tóc bạc đã ngả theo gió.

Kakashi chậm rãi quỳ xuống cạnh cô.

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa tay, vòng qua bờ vai gầy đang run rẩy ấy — rồi ôm cả cô và đứa nhỏ vào lòng.

Cô sững người.

Không phải vì vòng tay ấy quá siết. Mà vì nó quá dịu dàng.

Quá ấm.

Và thế là cô lại khóc.

Lần này, không phải nước mắt vì sợ hãi... mà là tất cả những gì dồn nén trong ba năm qua – nỗi đau, sự bất lực, sự dằn vặt – vỡ òa.

"Tôi... tôi không xứng làm mẹ..."
"Tôi không bảo vệ được nó... không giữ được nó an toàn..."
"Tôi yếu đuối... tôi... chỉ là một đứa hèn nhát...!"

Cô gào lên, nghẹn ngào, siết lấy áo anh như đứa trẻ bị lạc.

Ren nép vào ngực mẹ, không hiểu vì sao mẹ lại khóc nhiều đến vậy, nhưng cậu bé cũng không nói gì – chỉ lặng lẽ ôm lấy mẹ.

Kakashi không trả lời.

Chỉ khẽ hạ thấp cái đầu bạc của anh xuống. Anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô thì thầm:

"Em đã làm được điều mà không một ai có thể làm được."

"Em sống sót Kuro à."

Rồi anh hôn cô.

Một nụ hôn nhẹ, lên trán — ấm áp như một lời bảo chứng. Không có lời phán xét, không có trách móc, cũng không có hứa hẹn.

Chỉ là... một cái hôn, để giữ cô lại với thực tại.

Kuro khựng lại. Đôi môi run rẩy.

Cô vẫn khóc, nhưng dần dần... hơi thở chậm lại. Bàn tay nắm áo anh dần thả lỏng, chỉ còn bám vào như một nơi để níu lấy.

Không ai trong đội nói gì. Naruto và Sakura ngoảnh mặt đi, thở ra thật nhẹ. Sai im lặng đến mức ngay cả tiếng lá rơi cũng nghe rõ. Yamato thì quay về phía rừng, như để canh gác.

Chỉ có ánh nắng chiều kéo dài, trải trên ba bóng người đang quấn lấy nhau như tìm chút an yên trong một thế giới đầy hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com