CHƯƠNG 52
Ba ngày sau.
Rừng dược liệu đã được thu hoạch gần xong. Không khí quanh ngôi nhà nhỏ đã trở nên yên bình hơn.
Cô không còn khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ làm việc như chưa từng có giông bão. Cô thu hái lá, sấy khô, đun thuốc cho đám trẻ và đám ninja bị thương trong làng gần đó. Ren cũng chạy nhảy như chưa từng có người lạ ghé đến.
Thế nhưng, vào ngày thứ ba...
"Tớ nghĩ đã đến lúc phải quay về làng rồi." — Naruto lên tiếng, đôi mắt hơi ngập ngừng khi nhìn về phía cô.
"Chúng ta đã rời làng hơi lâu rồi." — Sakura tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ hơn mọi khi.
Cả hai cùng nhìn về phía cô – và đứa nhỏ đang ngồi trên bậc hiên. Bớt chợt cô tiến tới bên cạnh của Kuro.
"Hay là... chị Kuro về cùng bọn em đi? Ren cũng cần một nơi an toàn hơn. Ở đó có nhà, có em, có thầy Kakashi, và cả nhiều người sẵn sàng giúp đỡ chị nữa..."
Sakura gật đầu:
"Làng giờ đã khác rồi, chị không cần phải lo quá đâu."
Kuro ngước nhìn cả hai, nụ cười nhợt nhạt:
"Cảm ơn... nhưng không."
Không khí lặng đi.
"Tôi biết... nếu tôi trở về làng lúc này..."
"...Root sẽ không bỏ qua cho tôi và Ren."
Cô nhìn vào đôi mắt sáng của Ren, đang say sưa nghịch mấy cánh hoa khô.
"Ren không đáng phải chịu những thứ đó."
Kakashi lặng im.
Anh biết. Anh hiểu điều đó rõ hơn bất cứ ai.
Dù bao năm đã trôi qua, nhưng những kẻ trong bóng tối vẫn tồn tại. Root có thể đã đổi tên, nhưng bàn tay của chúng chưa bao giờ buông tha những người như Kuro. Những người từng thuộc về hai thế giới.
"Vậy còn em thì sao?" – Giọng anh vang lên, nhẹ như gió.
Kuro nhìn anh, mím môi. Một lúc sau, cô mới khẽ nói:
"Em có thể sống ở đây. Em không cần nhiều... chỉ cần Ren được lớn lên yên bình là đủ."
Kakashi tiến tới, đứng ngay trước mặt cô. Mắt anh nhìn thẳng vào cô, giọng trầm ổn:
"Vậy anh sẽ ở lại."
Sakura tròn mắt. Naruto suýt bật dậy khỏi ghế.
"Thầy—!"
Kakashi vẫn nhìn Kuro, không hề quay sang họ.
"Nếu có chuyện gì xảy ra ở làng, cứ gửi thư. Yamato có thể giúp trung chuyển."
"Tôi... không muốn để em một mình nữa."
Kuro nhìn anh, đôi mắt dường như ánh lên điều gì đó không nói thành lời.
"Nhưng anh là Jounin... còn là thầy của Naruto Sakura và cả Sai nữa đấy Kakashi"
"Lúc này, em quan trọng hơn mấy cái danh ấy."
Câu nói đó khiến mọi người đều im lặng.
Kuro cuối cùng cũng bật cười, rất khẽ, như thể vừa được thở ra sau bao năm dài. Cô quay mặt đi để che đi đôi mắt đỏ hoe.
"...Cảm ơn anh, Kakashi."
Ngay khoảnh khắc Kakashi vừa dứt câu: " Anh sẽ ở lại."
Không khí trầm mặc chưa kịp tan thì Naruto đã phá bĩnh như thường lệ.
Cậu trố mắt một cách... giả vờ:
"Ểêêêê?! Kakashi-sensei mà cũng biết nói mấy câu lãng mạn dữ vậy á? Bộ tính ở lại đây... làm cha dượng luôn hả?!"
Sakura lập tức quay sang:
"Naruto!!"
Naruto vẫn phớt lờ cái bạt tai từ ánh mắt của Sakura, nhăn nhở tiến lại gần Kakashi và Kuro, khoác vai thầy mình — tất nhiên là chỉ dám khoác một bên, bên kia vẫn giữ khoảng cách an toàn vì... cái khí lạnh đang toát ra từ lưng Kuro.
"Chà chà~ Vậy ra bao năm nay Kakashi-sensei cứ độc thân là vì còn chờ người ta lớn, phải không~?"
"Sắp có nhẫn chưa? Có tính mời học trò đi đám cưới không đấy~?"
Kakashi:
"..."
"Naruto."
"Em muốn chết thật à?"
Giọng Kakashi trầm đều nhưng sắc lạnh như sát khí thật sự vừa mới lóe lên trong thoáng chốc. Một gân xanh hằn lên ở thái dương, nhưng khuôn mặt vẫn... cười.
Naruto lập tức giơ hai tay đầu hàng:
"Ê ê đùa thôi mà thầy!! Đừng nổi sharingan chứ!!"
Sakura vội kéo tai Naruto ra xa:
"Đồ ngốc!! Cậu không thấy lúc này là lúc người ta đang nói chuyện nghiêm túc à?!"
Kuro thì... mặt đỏ như quả cà chua chín, cúi gằm xuống, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không phản bác gì cả.
Ren – đang nắm chặt tay mẹ đứng bên cạnh, đột nhiên thì thầm:
"Mẹ... Chú Kakashi sắp ở chung với mình luôn hả?"
Kuro lúng túng xoa đầu con, chưa kịp nói gì thì Naruto lại chen ngang:
"Ừ đó! Từ nay con sẽ có thêm một ông chú vừa lạnh lùng vừa khó tính, nhưng biết nấu ăn và kể chuyện xưa của mẹ con đó!"
"À, nếu ngoan, chú Kakashi còn chỉ con cách dùng shuriken với... tán gái nữa đó nha~!"
Pặc!
Cái bạt tai từ Sakura cuối cùng cũng khiến Naruto câm nín.
Kakashi thở dài.
"Tôi bắt đầu thấy hối hận vì không bỏ lại cậu trong rừng với đám khỉ rồi đấy..."
Cả đội bật cười – dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tiếng cười ấy xua đi phần nào lo lắng và nặng nề trong lòng họ.
Vì ai cũng biết... ngày mai khi rời đi, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com