CHƯƠNG 53
Chiều tàn dần, nắng cuối ngày trải một lớp vàng nhẹ lên tán lá. Sau một ngày dài lộn xộn, cuối cùng ai nấy cũng bắt tay chuẩn bị bữa tối chia tay.
Khu đất nhỏ phía trước căn nhà gỗ nơi Kuro và Ren sống được dọn sạch. Một đống lửa nhóm lên giữa khoảng sân, tỏa mùi thơm của cá rừng, rau củ và thứ nước canh nấu bằng mấy loại thảo dược Kuro hái từ sớm. Sakura phụ Kuro nêm nếm, còn Naruto lăng xăng nướng thịt – dĩ nhiên là đốt cháy vài xiên trong quá trình.
Ren ngồi im bên Kakashi, mắt mở to quan sát cách anh dùng tay trộn gia vị. Cậu bé không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi:
"Chú Kakashi... có biết làm món gì mẹ thích nhất không?"
Kakashi nhìn Kuro đang cười nhẹ phía bên kia đống lửa, đôi mắt anh trầm lại.
"Có chứ. Lúc mẹ cháu còn ở Anbu, cô ấy hay ăn mì gừng khi mệt. Sau đó, thích nhất là món cá hấp lá sen, nhưng ngại làm nên toàn ăn của người khác nấu."
Ren gật gù, tỏ vẻ hài lòng.
"Vậy khi chú ở lại đây rồi, chú phải nấu cho mẹ ăn thường xuyên đó."
Kakashi cười nhẹ, ánh mắt hiền đến lạ thường:
"Được. Nếu mẹ cháu đồng ý để ta ở lại."
Ren chớp mắt, rồi hạ giọng:
"Mẹ hay mơ thấy ác mộng lắm... Cháu không thích mẹ khóc nữa."
Câu nói đơn giản như thế nhưng khiến Kakashi hơi khựng lại. Anh đưa tay xoa đầu Ren.
"Chú cũng vậy."
Bữa tối trôi qua trong tiếng nói cười.
Naruto kể vài chuyện phiếm ở làng – nào là chuyện Konohamaru bị một bà cụ rượt chạy vòng quanh làng vì lỡ đá đổ chậu cây, hay chuyện Tsunade lại đập nát bàn giấy vì thấy báo cáo của Shikamaru... vẫn là giấy trắng.
Còn Sakura thì ngồi sát bên Kuro, thỉnh thoảng lén hỏi:
"Chị thật sự không quay về cùng bọn em sao?"
Kuro lặng thinh. Cô nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao đầu tiên, rồi khẽ đáp:
"Chị không thể. Cả chị và Ren đều chưa đủ an toàn để quay về."
Sakura nắm chặt tay Kuro.
"Em hiểu... Nhưng bọn em sẽ chờ. Nhất định sẽ có ngày chị được sống đường hoàng như trước."
Tiếng hú hét "thương hiệu" của Naruto vang lên như pháo hoa giữa buổi chiều tà yên tĩnh.
"Ối giời ơi~ Kakashi-sensei~~!!!"
Cậu phóng người đến cạnh thầy mình, ôm vai Kakashi như người anh em chí cốt vừa phát hiện ra bí mật động trời:
"Thầy tính nghỉ hưu sớm làm nông dân hái thuốc sống chung với chị dâu tương lai à!?"
Kuro đứng bên cạnh suýt nữa thì sặc nước bọt, còn Kakashi chỉ nhướng một bên mày nhìn Naruto như nhìn sinh vật lạ.
Sai, đang loay hoay ghi chép vào sổ tay, nghiêng đầu hỏi nhỏ Yamato:
"Nghỉ hưu sớm... chị dâu tương lai... là tình huống như trong mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương tôi từng vẽ à?"
Yamato chỉ thở ra một tiếng rất khẽ, tay chống trán:
"Cậu vẫn chưa quen với kiểu bẻ lái của Naruto sao...?"
Naruto vẫn chưa dừng lại.
Cậu gật gù như ông cụ non, vừa nhìn Kuro vừa cố tình nói thật to:
"Thì ra thầy Kakashi của em không phải là không biết yêu, chỉ là đang đợi người ta trưởng thành thôi!!"
"Em biết ngay mà! Lúc trước cứ thấy thầy lén nhìn chị Kuro hoài!"
"Ơ mà... Ren! Lại đây, anh dạy em gọi 'ba dượng' sao cho chuẩn nha~!"
"Naruto!!!"
Một tiếng thét đầy sát khí vang lên từ Sakura.
Không nói hai lời, Sakura chụp cổ áo Naruto lôi ngược lại, tọng luôn cú đấm vào lưng cậu.
"Cậu muốn bị nhốt ngoài rừng ngủ với gấu hả?!"
Naruto quằn quại dưới đất, nhưng vẫn không quên kêu gào:
"Thật lòng đó mà! Tớ chỉ muốn chúc phúc thôi mà~~!!"
Kuro thì mặt đỏ bừng, chỉ biết đứng đó che mặt bằng tay áo, còn Kakashi chỉ khẽ thở dài, như thể đã quá quen với cái kiểu náo loạn trời đánh này rồi.
Sai ngước nhìn bầu trời, rồi bình thản nói:
"Tôi bắt đầu hiểu vì sao đội Bảy năm xưa nổi tiếng nhất làng..."
Yamato thêm vào, mặt không cảm xúc:
"Và cũng vì sao họ khiến tôi già đi mười tuổi."
Không khí sau đó vẫn còn chút rộn ràng vì dư âm trò lố của Naruto
Khi đêm đã muộn.
Naruto Sakura Yamato và cả Sai vào ngủ trong căn phòng nhỏ. Ren được Kuro ru ngủ bằng giọng kể chậm rãi về những dược liệu phát sáng trong đêm. Khi cô ra khỏi phòng, người cô muốn gặp... đã đứng sẵn ngoài hiên nhà.
Kakashi.
Ánh trăng bạc soi nửa gương mặt anh, chiếc mặt nạ đã được tháo từ lúc nào. Kuro tiến đến, đứng cạnh anh trong im lặng. Một lúc lâu, cô lên tiếng:
"Kakashi, Anh... không cần ở lại đâu."
"Anh biết, nhưng anh muốn."
"Em biết, nhưng..."
Cô không nói hết câu. Kakashi quay sang, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô:
"Kuro, em đã một mình quá lâu rồi. Giờ em không cần phải tự mình chống đỡ mọi thứ nữa."
Giọng anh trầm ổn, nhưng đầy quyết tâm. Kuro nhìn vào đôi mắt ấy – mắt người đàn ông từng một lần để cô rơi vào tay kẻ khác, nhưng cũng là người đã vì cô mà dốc cả mạng sống nhiều lần.
"Em không biết mình có đáng để anh ở lại không..."
"Em có thể không tin bản thân," – Kakashi ngắt lời – "Nhưng anh thì tin."
Kuro khẽ run lên, đôi mắt ngấn lệ. Lần thứ hai trong ngày, cô lại khóc – nhưng không còn là nỗi sợ, không còn là sự tổn thương. Mà là một dạng cảm xúc khác, nhẹ nhõm hơn, mềm mại hơn.
Kakashi kéo cô vào lòng, ôm trọn bờ vai nhỏ nhắn ấy, để cô tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng của anh.
"Nếu Root dám đụng vào em lần nữa, anh sẽ đốt sạch nơi đó."
Câu nói tưởng như đùa, nhưng ánh mắt Kakashi lại sắc lạnh đến đáng sợ. Và Kuro biết... anh thật sự có thể làm thế vì cô.
Sáng hôm sau.
Naruto và Sakura tạm biệt trong lưu luyến. Ren ôm chầm lấy Sakura, còn Naruto – dù vẫn mặt nhăn nhó – cuối cùng cũng dúi vào tay Kuro một chiếc khăn nhỏ:
"Của Hinata đó. Bảo em làm để chị quấn cổ cho ấm. Bên em toàn rừng rậm, khí ẩm không tốt cho sức khỏe đâu."
Kuro mỉm cười cảm ơn, lần đầu tiên cúi đầu thật sâu với hai học trò cũ.
"Cảm ơn... vì vẫn xem chị là người của làng."
Naruto khoát vai Sakura, ngoảnh đầu lại hét:
"Bọn em luôn xem chị là người của làng! Đừng quên lời hứa đó nha! Khi nào yên ổn, nhất định phải về!"
Kuro và Ren đứng dưới mái hiên, dõi theo bóng hai người họ khuất dần sau rừng cây. Phía sau cô, Kakashi bước ra với hai ly trà nóng, đưa một ly cho cô.
"Có thể lâu, nhưng chúng ta sẽ quay về."
Kakashi khi nhìn Kuro – và tay anh vẫn nắm chặt tay cô – khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải im lặng. Không cần một lời giải thích nào cả, quyết định của anh là thật lòng. Kuro gật đầu, bàn tay nắm chặt tay con trai, còn tay kia... lần đầu tiên, nắm lấy tay Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com