Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa anh và Ren.

Obito vẫn ngồi bất động trên tảng đá lạnh, ánh sáng lờ mờ từ những dòng chakra xoáy quanh không gian khiến mọi thứ như ngưng đọng giữa cõi thực và mộng. Gió ở nơi này không có nhiệt độ, chỉ có sự quạnh quẽ vô hình như đang vờn quanh tâm trí anh.

Anh nghĩ về Kuro.
Về sự hoảng loạn trong mắt cô khi vừa trốn thoát.
Về những tổn thương chưa bao giờ lành lại, dù thời gian đã kéo dài đến hai năm.

Liệu... đưa cô ấy trở lại nơi này có phải là sai lầm?

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một vết xước trên bản nhạc không bao giờ được tua đi.

"Cô ấy có thực sự hận ta... đến vậy sao...?"

Obito nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi từng nắm lấy cổ tay cô thật chặt, như thể nếu anh buông ra... cô sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng cô đã rời đi. Bằng chính ý chí của cô.

Kẻ như anh... làm sao có thể gọi đó là tình yêu.

Và rồi...
Zetsu lại lên tiếng.

Từ trong lớp tường chakra, hình thể nửa trắng nửa đen của Zetsu trồi lên lặng lẽ như một bóng ma.

"Ngươi đang mềm lòng à, Obito?"

"Ta chỉ đang suy nghĩ."
Obito lạnh lùng đáp, không thèm liếc nhìn hắn.

"Ngươi để cô ta đi quá dễ dàng. Cô ta yếu đuối, tình cảm, sẽ làm hỏng đại kế của ngươi."
Zetsu bước vòng sau lưng Obito, từng câu nói như kim châm nhỏ rỉ rả vào tai.

"Nếu ngươi còn để cảm xúc chi phối... ta e... ngươi không còn xứng đáng là Madara nữa."

Đôi mắt Sharingan trong mặt nạ đỏ khẽ lóe lên.

Obito không đáp lại.

Nhưng tận sâu trong anh, có điều gì đó đã bắt đầu lung lay.

Suốt những ngày sau đó, Obito không nói một lời với Zetsu, nhưng anh âm thầm quan sát. Zetsu di chuyển thường xuyên hơn, trò chuyện với ai đó thông qua những lớp rễ đen kỳ lạ, và đôi khi... hắn nhắc đến tên Kuro bằng giọng điệu không hề đơn thuần.

Một sự thật lờ mờ như sương mù, một nỗi nghi ngờ dần hình thành trong tâm trí Obito:

"Zetsu thực sự đứng về phía ai?"
"Và liệu... có khi nào, việc ta mang Kuro đến gần hắn... lại là điều nguy hiểm nhất ta từng làm?"

Một năm...
Chậm rãi, êm đềm, trôi qua như dòng suối nhỏ len lỏi qua kẽ đá, mát lành và bình lặng.

Từ ngày Kuro lựa chọn ở lại, cả cô và Ren đều sống trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn sâu giữa khu rừng, cách xa mọi ồn ào và ánh mắt dòm ngó của thế giới ninja. Đó là một khoảng trời nhỏ không có Root, không có Akatsuki, không có áp lực của những sứ mệnh ràng buộc vận mệnh.

Ở đó... chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây, mùi ẩm mát của đất sau mưa, tiếng cười lảnh lót của một đứa trẻ, và cái lặng thinh ấm áp đến dịu lòng của người đàn ông mang tên Kakashi.

Ren giờ đã cao hơn một chút, đôi má bầu bĩnh trước đây đã hơi gầy đi, thay bằng nét cứng cáp của một đứa trẻ luyện tập đều đặn.
Cậu được Kakashi dạy từng bước một – từ cách giữ thăng bằng khi chiến đấu, tới việc cảm nhận luồng chakra của kẻ địch, tới cách giấu đi cảm xúc khi cần thiết.

"Chú Kakashi, nếu cháu mạnh lên, cháu có thể bảo vệ mẹ không?"
Kakashi khựng lại, nhìn ánh mắt kiên định của đứa trẻ và gật đầu.
"Cháu không cần phải mạnh nhất. Chỉ cần không từ bỏ."

Cứ thế, từng ngày, Ren luyện tập không bỏ một buổi nào.
Khi Kakashi vắng nhà vì nhận nhiệm vụ từ làng, Kuro sẽ là người băng bó vết thương, nấu bữa cơm, và kể những câu chuyện cổ tích mà cô đã từng nghe khi còn nhỏ.
Thỉnh thoảng, cô ngồi thừ ra bên hiên nhà, ngắm Ren chạy loanh quanh trong ánh chiều tà, đôi mắt mơ màng nhớ về những ngày tháng xưa cũ – về đứa trẻ mang huyết thống bị ruồng bỏ, về người con gái từng bị giam cầm như một món đồ.

Khi Kakashi quay trở về, mọi cảm giác hoang hoải đều như tan biến.
Anh không nói nhiều, không hứa hẹn xa vời, nhưng luôn giữ lời.
Luôn trở về.
Luôn nhìn cô với ánh mắt không phán xét.
Luôn đứng phía sau cô như một chốn dựa vững chắc mà cô chưa từng có trước đây.

Có những buổi tối, khi Ren đã ngủ say, Kuro ngồi bên cửa sổ, thắp một ngọn đèn nhỏ, thêu từng đường kim mũi chỉ vào tấm khăn tay cũ của Kakashi – thứ anh hay quấn quanh cổ tay mỗi khi ra ngoài.

Hạnh phúc với Kuro giờ không còn là điều xa xỉ.
Nó không ồn ào, không huy hoàng.
Chỉ là một cái ôm thật chặt sau mỗi lần chia xa, một ánh mắt trao đi sự tin tưởng, một nụ cười bật lên khi Ren gọi Kakashi là "chú" nhưng lại lao vào lòng anh như cha ruột.

Kuro đã từng nghĩ mình không xứng làm mẹ...
Nhưng Ren chưa từng nghi ngờ cô.
Và Kakashi cũng vậy.
Họ không đòi hỏi ở cô sự hoàn hảo – họ chỉ cần cô ở lại, là chính mình, và bình yên sống tiếp.

Một năm trôi qua trong âm thầm, dịu nhẹ như thế.
Không có Obito. Không có Root. Không có máu me, nước mắt, hay lời hứa không thể giữ.
Chỉ có cuộc sống – thật sự là cuộc sống – đang từng ngày vun đắp lại những điều mà chiến tranh và thù hận đã từng cướp đi.

Nhưng trong sự bình yên ấy...
Cũng có đôi khi, vào những đêm trăng khuyết, ánh mắt của Kuro vẫn hướng lên trời, nơi cô không nhìn thấy gì ngoài bầu đêm đen đặc.

"Liệu... mọi thứ sẽ yên ổn mãi như thế này chứ?"
Cô không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com