CHƯƠNG 55
Trên con đường mòn phủ đầy lá rụng, Kakashi đi bộ thong thả. Bầu trời đang ngả về chiều, nắng xuyên qua từng kẽ lá, vẽ những đốm sáng lấp lánh dưới chân anh. Chiếc mặt nạ vẫn che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt lộ ra đã dịu đi thấy rõ – ánh mắt của một người sắp trở về nhà.
Trong đầu anh là hình ảnh Ren đang tập đòn đánh mới, miệng thì luôn miệng kể hôm nay "mẹ" nấu món cá hầm anh thích nhất. Và Kuro, khoác tạp dề, quay đầu lại khi anh bước vào cửa. Đôi mắt xám khói ấy hơi mở lớn, hàng mi khẽ run lên – như thể không tin rằng anh vẫn bình an trở về. Rồi cô sẽ mím môi, cười nhẹ, và buông một câu ngắn gọn: "Về rồi à?"
Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cũng đủ khiến trái tim Kakashi ấm lại.
Anh bước nhanh hơn.
Nhưng...
Một tiếng rạn nhẹ của cành cây phía sau. Một luồng khí chakra quen thuộc, nhưng không hề thân thiện.
Kakashi khựng lại, quay người.
Obito.
Đứng đó, vẫn chiếc áo choàng tối màu, ánh mắt đỏ rực Mangekyou chia nửa gương mặt. Một bên mặt vẫn bị che đi bởi mặt nạ, nhưng Kakashi không cần nhìn cũng biết – đó là đồng đội cũ của anh, là người bạn từng thân thiết hơn cả máu mủ, và cũng là người khiến trái tim anh nặng trĩu bao năm.
"Lâu rồi không gặp, Kakashi."
Giọng Obito vẫn khàn khàn, có gì đó lạnh băng như đã bị bóp nghẹt cảm xúc.
Kakashi siết chặt nắm đấm. "Tôi không nghĩ mình sẽ gặp cậu ở đây. Cậu đến vì Kuro. Hay vì điều gì khác...Obito?"
Obito nhếch môi cười, nụ cười méo mó không mang theo chút ấm áp.
"Vì em ấy... hay vì đứa con mang huyết thống của ta và em ấy? Mà cũng chẳng quan trọng nữa. Ngươi sống hèn hạ quá lâu rồi, Kakashi. Chỉ biết chờ đợi và hy vọng Kuro sẽ bên cạnh ngươi mãi sao?. Ngươi nghĩ một chút yên bình có thể che đi những gì ngươi đã để cô ấy chịu đựng sao?"
"Ta không nghĩ lại có ngày ngươi vẫn sống yên ổn thế này, Kakashi." – Giọng Obito lạnh tanh, từng chữ nặng trĩu sát khí, như thể muốn đè nén mọi hồi ức đẹp đẽ còn sót lại.
"Còn tôi..." – Kakashi đáp, ánh mắt không hề né tránh – "Tôi cũng không nghĩ cậu lại để bản thân mình lún sâu đến mức này, Obito."
"Ta lún sâu? Không – ta chỉ đang cố lấy lại những gì vốn thuộc về mình." – Sharingan trong mắt Obito xoáy sâu, sắc bén như dao. "Kuro – và cả đứa trẻ kia. Ngươi đã cướp họ khỏi ta."
Kakashi siết chặt nắm tay, gằn giọng.
"Tôi không cướp bất cứ ai cả. Kuro đã chọn ở lại – và đứa trẻ, nó không phải món đồ để giành giật!"
Kakashi vẫn đứng yên, không phản ứng. Nhưng sâu trong mắt, Sharingan của anh đã mở ra – không phải vì muốn chiến đấu, mà vì không thể dập tắt sự đau đớn đang râm ran trong lồng ngực.
Anh nói khẽ.
"Cậu nghĩ tôi không từng muốn đổi mạng để kéo Kuro khỏi tay cậu? Tôi không hoàn hảo, tôi biết mình đã sai, nhưng... ít nhất tôi còn dám đối mặt với nó. Còn cậu thì sao, Obito? Vẫn trốn trong bóng tối, dùng hận thù làm cái cớ để giữ Kuro bên mình như một món đồ bị cướp mất?"
Đôi mắt Obito lóe lên.
"Sai rồi. ta giữ cô ấy lại... là vì cô ấy bên ta sẽ an toàn hơn là bên cạnh người như ngươi. Ngươi thì sao? Ngươi có thể ở bên Kuro cả đời không, hay sẽ lại chọn nhiệm vụ, chọn làng, chọn lý tưởng như cái ngày anh bỏ mặc Rin chết? Kakashi... Ngươi không xứng với Kuro."
"Chỉ có ta mới thật sự hiểu được bóng tối trong lòng Kuro – chỉ ta mới có thể đi vào tận sâu những ám ảnh của cô ấy!"
Im lặng.
Gió nổi lên, thổi mạnh qua hàng cây, lá khô bay loạn.
Kakashi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Cậu nghĩ tôi chưa từng tự trách mình?"
"Có thể tôi không xứng. Nhưng tôi sẽ không để Kuro và Ren phải sống trong nỗi sợ thêm lần nào nữa. Nếu cậu muốn quay lại, tôi sẽ giang tay đón. Nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy – thì làm đi. Nhưng đừng đụng vào bình yên của họ nữa."
Obito nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Trong ánh mắt đỏ ấy, là ngọn lửa giận dữ... và đâu đó, là tia xao động mơ hồ.
Cậu cười khẩy.
"Vậy à... Kakashi của ngày xưa, cuối cùng cũng biết thế nào là chiến đấu vì người khác."
"Tôi thay đổi... vì tôi đã hiểu cảm giác mất mát – và tôi không muốn ai trong chúng tôi phải chịu thêm lần nữa." – Kakashi nói, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Cậu cũng vậy, Obito. Nếu vẫn còn một phần nào đó là con người – là người đồng đội năm xưa – thì hãy quay về. Tôi... không muốn chiến đấu với cậu Obito... ."
Hai người đứng nhìn nhau – không tiến tới, không rút lui – như hai phần đối lập của một linh hồn bị rạn nứt.
Sau cùng, Obito quay đi, bước vào màn sương mờ ảo của rừng cây.
Giọng nói anh vọng lại – mỏng như gió, nhưng đầy uy lực:
"Đừng để ta thấy hai người đó tổn thương thêm lần nào nữa. Bằng không... tôi sẽ không kiềm chế bản thân đâu, Kakashi."
Kakashi đứng đó rất lâu, đôi mắt anh – dù dưới mặt nạ – đang lặng lẽ chất chứa nỗi bất an, lo lắng... và cả quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết
Rồi anh quay bước.
Dù nhịp tim vẫn hỗn loạn, anh vẫn bước đi – về phía ngôi nhà nhỏ, nơi có ánh đèn chờ đợi, có tiếng trẻ con gọi "chú", có người con gái mang tên Kuro đang đợi anh quay về.
Bởi vì dù Obito có chọn gì... anh cũng đã chọn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com