CHƯƠNG 56
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống con đường mòn dẫn vào khu nhà nhỏ giữa rừng. Cỏ đung đưa nhè nhẹ dưới làn gió, tiếng đêm xào xạc len lỏi qua từng kẽ lá. Kakashi sải bước nhanh, chiếc mặt nạ đã hạ xuống từ lâu, đôi mắt đầy suy tư ẩn sau mái tóc bạc rối bời vì gió.
Anh đang nghĩ về Obito.
Cuộc đối mặt bất ngờ ấy vẫn còn âm ỉ trong từng nhịp thở. Ánh mắt của người đồng đội năm xưa – lạnh lẽo, oán giận, và đớn đau – cứ hiện ra mãi trong đầu anh.
"Ngươi yếu đuối, Kakashi." – Obito đã nói vậy, giọng khinh miệt nhưng cay đắng – "Ngươi không xứng có được nàng. Ngươi không bảo vệ được Kuro. Cũng chẳng thể bảo vệ được bất kỳ ai."
Kakashi đã không nổi giận. Anh chỉ nhìn thẳng vào Obito, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như trống rỗng, nhưng đôi bàn tay siết chặt.
"Tôi đã từng thất bại, Obito." – Anh đáp. "Tôi đã mất đi quá nhiều. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Kể cả nếu điều đó có nghĩa là phải đối đầu với cậu... một lần nữa."
"Ngươi nghĩ ta còn muốn tranh giành sao?" – Obito cười nhạt, như một kẻ đã vượt qua ranh giới của lý trí – "Ta chỉ muốn ngươi hiểu một điều: ngươi đã không xứng đáng với cô ấy... ngay từ đầu."
...
Giờ đây, khi đã rời khỏi nơi ấy, khi ngọn lửa trong tim tạm lắng xuống, Kakashi chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất: khao khát được nhìn thấy Kuro, được chạm vào cô, được nghe tiếng cô nói.
Và khi anh bước chân vào khoảng sân quen thuộc trước nhà – cô đang ở đó.
Kuro ngồi bên hiên nhà, mái tóc đen xõa nhẹ như dòng suối đêm, khuôn mặt thanh tú chìm trong ánh trăng xanh xao. Cô mặc một chiếc áo choàng mỏng, hai bàn tay ôm lấy đầu gối, mắt hướng về xa xăm. Trông cô yên bình, nhưng lại như đang lặng lẽ giằng xé điều gì đó trong lòng.
Kakashi khựng lại trong chốc lát.
Rồi anh tiến đến, bước chân nhẹ như gió.
"Kuro." – Anh gọi khẽ.
Cô quay đầu lại. Đôi mắt to tròn ánh lên sự ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng giãn ra thành một nụ cười dịu dàng, dù trong đó vẫn ẩn chứa nỗi lo lắng.
"Anh về rồi..."
Anh ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Không khí giữa họ không gượng gạo, mà chỉ thấm đẫm sự im lặng của những điều không thể gọi tên.
Cô ngả đầu lên vai anh, khẽ thì thầm: "Em không ngủ được... em cảm thấy bất an..."
Anh vòng tay ôm cô vào lòng, chặt hơn mức cần thiết. Như thể sợ nếu buông tay ra – cô sẽ tan biến như khói mây.
Kuro ngẩng đầu lên, nhìn anh. "Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
Kakashi nhìn sâu vào mắt cô.
Anh muốn nói. Muốn kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ với Obito, về những lời buộc tội, về nỗi đau âm ỉ nơi đáy tim – nơi anh từng nghĩ đã chết từ rất lâu.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, lắc đầu.
"Không sao đâu." – Giọng anh khẽ khàng, có phần mỏi mệt – "Chỉ là anh... nhớ em."
Cô ngẩn ra trong giây lát. Rồi không nói lời nào, cô nghiêng người hẳn sang anh, áp bàn tay lạnh vào má anh – cái chạm nhẹ khiến trái tim Kakashi siết lại.
Đôi môi cô khẽ chạm lên môi anh.
Một nụ hôn không cháy bỏng, không vội vàng. Nhưng nó đủ để đẩy lùi bóng tối trong lòng anh, đủ để khiến anh cảm thấy – dù thế giới này có sụp đổ bao nhiêu lần – chỉ cần có cô ở đây, mọi thứ vẫn còn hy vọng.
Anh đáp lại nụ hôn ấy. Cánh tay siết chặt lấy cô, truyền vào cô hơi ấm từ một trái tim đã quá nhiều lần rạn vỡ – nhưng vẫn còn đang đập vì cô.
Khi họ buông nhau ra, Kuro thì thầm:
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng em biết, có ai đó khiến anh đau. Dù người đó là ai... em cũng sẽ ở đây. Ở cạnh anh."
Kakashi cụp mắt xuống, mím môi, bàn tay luồn vào tóc cô.
"Cậu ấy... vẫn chưa buông bỏ quá khứ." – Anh khẽ nói – "Cậu ấy nghĩ tôi không đủ để bảo vệ em. Cậu ấy muốn em hạnh phúc... nhưng lại không tin tôi có thể mang điều đó đến."
Kuro lặng người trong giây lát. Rồi cô khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên một điều gì đó rất kiên định.
"Em chưa từng cần một người hoàn hảo để bảo vệ em, Kakashi. Em chỉ cần một người... dám ở lại, dám chọn ở lại, bất chấp cả những tổn thương của chính mình."
"Và... anh đã luôn làm điều đó."
Kakashi khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh ẩn sau bóng đêm.
Anh áp trán mình vào trán cô, thì thầm: "Tôi sẽ không để mất em. Kể cả khi phải đứng giữa cậu ấy và cả thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com