Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối chiều, khi buổi tập luyện kết thúc, Ren – giờ đây đã gần năm tuổi – chậm rãi thu dọn những cây kunai gỗ dưới sàn đất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo vải ướt đẫm lưng nhưng ánh mắt cậu vẫn lấp lánh sự hào hứng của một đứa trẻ được luyện tập cùng người mà cậu rất kính trọng – chú Kakashi.

Hôm nay, Kakashi mặc một chiếc áo tay ngắn do trời khá nóng, và khi ông đưa tay lau mồ hôi trán, ánh mắt Ren vô tình dừng lại nơi cánh tay trái của người đàn ông. Một dấu xăm – màu mực đỏ thẫm – lộ ra dưới làn da rám nắng. Ký hiệu giống hệt cái mà cậu từng thấy mờ mờ trên tay mẹ mỗi lần cô vén tay áo lên nấu ăn hay giặt giũ.

Cậu bé đứng đó lặng người, ánh mắt dần sa vào sự tò mò vốn dĩ đã kìm nén trong lòng suốt một thời gian dài. Trước đây, Ren từng thấy hình xăm ấy trên tay mẹ khi cô chăm sóc vết thương cho dân làng hoặc lúc cô đi hái dược liệu về. Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi. Một phần vì mẹ thường tránh né những câu chuyện quá khứ. Một phần vì cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng đôi khi, những hình xăm không phải để khoe, mà là để tưởng nhớ hoặc chuộc lại điều gì đó.

Kakashi đang quay lưng lại, loay hoay cuộn dây kunai thì đột nhiên, giọng Ren vang lên, trong trẻo nhưng cũng mang theo nét ngập ngừng:

"Chú Kakashi... Cái hình xăm trên tay chú... sao lại giống của mẹ cháu vậy?"

Kakashi khựng lại trong khoảnh khắc. Ánh nắng chiếu nghiêng qua vai anh, bóng đổ dài xuống nền đất. Không quay đầu, anh chỉ khẽ xoay cổ tay, nhìn hình xăm đỏ thẫm như vết máu cháy trên da. Một ký hiệu – biểu tượng đặc biệt của một đội quân từng tồn tại trong bóng tối của làng Lá: ANBU.

Anh lặng lẽ quay lại, ngồi xuống ngang tầm với Ren. Đôi mắt xám lặng lẽ nhìn cậu bé.

"Cháu từng thấy hình xăm này ở mẹ rồi sao?"

Ren gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cánh tay của anh.

"Cháu từng muốn hỏi mẹ... nhưng cháu nghĩ mẹ không bao giờ nói."

Kakashi ngập ngừng một chút. Đã từ lâu anh không còn phải giải thích những chuyện xưa cũ cho ai nghe, đặc biệt là với một đứa trẻ còn nhỏ như Ren. Nhưng ánh mắt ấy – trong veo như suối nguồn, giống hệt ánh mắt của Kuro năm xưa – khiến lòng anh chùn lại. Anh biết, một ngày nào đó, cậu bé này cần được biết sự thật.

Kakashi thở nhẹ.

"Đây là dấu hiệu của một tổ chức ninja bí mật trong làng Lá. Tên là ANBU." Anh chậm rãi giải thích, giọng trầm đều như đang kể một câu chuyện cũ. "Mẹ cháu từng là một thành viên trong đó. Cũng giống như chú."

Ren mở to mắt. "Mẹ cũng là ninja ạ?"

"Ừ." Kakashi mỉm cười. "Không phải là một ninja bình thường đâu. Mẹ cháu rất giỏi, mạnh mẽ, thông minh và luôn có trái tim ấm áp. Chú đã từng chiến đấu bên cạnh mẹ rất nhiều lần."

"Vậy... vì sao mẹ lại rời làng?" Ren hỏi, ánh mắt bối rối. "Mọi người trong làng rất yêu quý mẹ. Nhưng sao mẹ không muốn về?"

Câu hỏi như một mũi kim nhỏ, chạm nhẹ vào ngực Kakashi. Anh nhìn xuống mặt đất, khẽ chà chà tay vào bụi cát như đang lục tìm trong đó một câu trả lời dễ chịu nhất.

"Bởi vì đôi khi, người tốt nhất cũng phải gánh chịu những điều không công bằng." Anh chậm rãi nói. "Mẹ cháu... đã từng bị tổn thương bởi chính những người cô ấy tin tưởng. Cô ấy rời đi không phải vì ghét làng. Mà vì cô ấy muốn bảo vệ cháu."

Ren nhìn xuống tay mình. Cậu không nói gì. Nhưng Kakashi biết, trong đầu cậu bé đang xoay vần rất nhiều suy nghĩ.

"Cháu biết không," Kakashi tiếp lời, giọng dịu lại, "khi chú gặp mẹ cháu lần đầu, cô ấy không cười như bây giờ. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt thì trống rỗng. Nhưng từ ngày có cháu, mẹ cháu đã thay đổi. Cô ấy cười nhiều hơn, và trái tim cô ấy cũng dần dịu đi."

Ren cắn môi, ánh mắt vẫn còn đượm buồn. Nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên, hỏi:

"Chú Kakashi... cháu có thể có hình xăm giống vậy không?"

Kakashi bật cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Không cần phải giống y như bọn chú đâu. Cháu chỉ cần trở thành chính cháu – mạnh mẽ, tốt bụng và biết bảo vệ người mình yêu thương. Đó mới là điều quan trọng nhất."

Ren im lặng một lúc lâu. Rồi cậu mỉm cười, rạng rỡ như ánh hoàng hôn cuối ngày.

"Cháu sẽ cố gắng, để mẹ có thể tự hào về cháu."

Kakashi nhìn cậu, lòng nhẹ đi phần nào. Dù cho đứa trẻ này mang dòng máu của Obito, nhưng trong tâm hồn cậu là sự ấm áp của Kuro. Một đứa trẻ được sinh ra từ những bóng tối, nhưng đang lớn lên giữa ánh sáng dịu dàng nhất.

Và anh sẽ ở đây. Bảo vệ hai mẹ con – dù cho quá khứ có từng nhuốm máu hay nước mắt. Đây là điều duy nhất Kakashi có thể làm, để bù đắp cho những mất mát không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com