Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58

Zetsu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Càng ngày hắn càng nhận thấy rõ sự chần chừ và yếu mềm trong hành động của Obito. Từ sau lần thất bại trong việc đưa Kuro và đứa trẻ trở lại không gian Kamui, Obito trở nên trầm lặng một cách bất thường. Hắn không ra lệnh, không điều phối quân lực, không nhắc đến kế hoạch hồi sinh Kaguya. Hắn – kẻ từng sắt đá và tuyệt vọng đến mức chôn vùi cả thế giới vào ảo mộng – giờ đây lại chìm đắm trong một thứ cảm xúc nhu nhược: tình thân.

Zetsu biết rất rõ điều đó. Hắn đã kiên nhẫn. Đã để mặc Obito âm thầm quan sát Kuro từ xa, không phá vỡ ảo ảnh tình cảm ấy, vì tưởng Obito rồi sẽ quay lại. Nhưng hắn đã sai. Và điều này khiến Zetsu quyết định: kế hoạch phải tiếp tục, không cần Obito nữa.

Hắn lặng lẽ quan sát đứa trẻ – Ren – từ xa. Cậu bé là kết tinh của dòng máu Uchiha, là mảnh vỡ cuối cùng có thể thức tỉnh sức mạnh mà hắn cần. Không chỉ vì là con trai của Kuro, mà còn vì trong huyết mạch cậu tồn tại gen di truyền từ chính những đôi mắt đã từng tạo ra Mangekyo Sharingan.

"Chỉ cần đánh thức được con mắt ấy... chỉ cần một cú sốc đủ mạnh..." – Zetsu thì thầm, như thể đang mơ.

Kế hoạch của hắn đơn giản và tàn nhẫn: đẩy đứa trẻ đến giới hạn cảm xúc, khiến Ren chứng kiến cái chết của người thân – tốt nhất là chính mẹ ruột của mình. Đau thương, mất mát và nỗi tuyệt vọng sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để đánh thức Sharingan. Nếu mọi thứ thuận lợi, cặp mắt ấy sẽ mở ra. Và hắn sẽ cướp lấy chúng. Không cần chờ đợi Obito. Không cần thuyết phục.

Tối đó, trong một cuộc tiếp xúc ngắn với một nhóm thực thể ẩn danh – những nhân tố còn lại của kế hoạch Mặt Trăng Vô Hạn – Zetsu không biết rằng từng lời nói, từng tính toán của hắn đã rơi vào tai người mà hắn coi thường nhất lúc này: Obito.

Obito lặng lẽ ẩn mình trong không gian Kamui, dịch chuyển và theo dõi Zetsu nhờ những khoảng trống rạn nứt kết nối. Anh đã nghi ngờ từ lâu. Lần gần nhất khi Zetsu gợi ý dùng Ren như con bài cuối cùng – Obito đã cảnh giác. Giờ đây, tận tai nghe thấy từng câu từng chữ... tim anh như bị đâm xuyên bởi một trăm ngàn lưỡi dao.

"Con mắt đó... nếu được kích hoạt bằng một nỗi đau đủ lớn, sẽ là con đường tắt để đánh thức mẫu thân Kaguya. Obito quá mềm yếu rồi. Hắn quên mất mục tiêu ban đầu. Ta sẽ lấy đứa trẻ. Cho nó chứng kiến mẹ nó chết. Con mắt sẽ mở."

Obito nắm chặt tay. Toàn thân anh run lên. Không phải vì sợ – mà vì căm giận. Vì thất vọng. Vì tỉnh thức.

"Ta... đã từng nghĩ rằng nếu tạo ra một thế giới không còn khổ đau... thì không ai phải khóc như ta đã từng khóc."
"Ta đã tin... cái thế giới đó có thể được tạo ra bằng máu và tro tàn."
"Vậy mà giờ đây... chính kế hoạch đó lại muốn giẫm đạp lên đứa trẻ của cô ấy... của Kuro..."

Obito cười khan. Một nụ cười buốt lạnh, cô độc và cay đắng.

"Ngươi... muốn lấy con mắt của nó? Muốn cho nó nhìn thấy mẹ mình chết, như ta đã từng nhìn thấy Rin sao?"

Giọng anh trầm xuống. Kamui trong mắt xoay tròn như lốc xoáy.

"Ta không để điều đó lặp lại. Không thêm lần nào nữa."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Obito không còn là con rối của bất kỳ kế hoạch nào. Không là công cụ, không là chiến binh. Anh là một con người, là một người cha, là một kẻ tội đồ thức tỉnh trước bờ vực sai lầm cuối cùng.

Zetsu không hề hay biết Obito đã nghe được mọi thứ. Nhưng từ giờ phút này trở đi, hắn sẽ không còn dễ dàng thao túng như trước. Bởi vì... kẻ từng nhuốm máu cả thế giới đang trở về, và lần này, anh chỉ có một mục tiêu:

Bảo vệ đứa trẻ. Bảo vệ Kuro. Bằng bất cứ giá nào.

Dù phải quay lưng lại với tất cả. Dù phải đối đầu với chính cái bóng mà anh từng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com