CHƯƠNG 59
Sau khi nghe trọn vẹn toàn bộ kế hoạch ghê rợn của Zetsu, Obito không phản ứng ngay lập tức. Trong không gian Kamui, ánh mắt anh ánh lên vẻ lạnh lẽo như băng tuyết. Cơn giận và nỗi đau trộn lẫn trong từng nhịp thở, nhưng anh không để cảm xúc làm lu mờ lý trí. Anh biết rõ: Zetsu đã không còn là đồng minh. Hắn là mối đe dọa. Không chỉ với Ren – mà còn với cả Kuro.
Và để cứu họ... anh phải giữ nguyên vị trí của mình trong bóng tối.
"Nếu ta phản ứng bây giờ, nếu ta chống lại hắn ngay lúc này... hắn sẽ chuyển sang hành động nhanh hơn. Ta không thể mạo hiểm." – Obito tự nhủ, từng chữ như cắn vào tim.
Vì vậy, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo: giả vờ thuận theo kế hoạch của Zetsu.
Anh quay về, chủ động để Zetsu tìm gặp, và trong buổi trò chuyện ngắn ngủi đó, Obito diễn vai một cách hoàn hảo – như thể anh đã chán nản với việc chờ đợi Kuro, như thể anh cũng tin rằng Ren là con đường nhanh nhất để thức tỉnh cặp mắt cần thiết cho Kaguya.
"Có lẽ ngươi nói đúng." – Giọng Obito khi ấy mang theo vẻ uể oải, dửng dưng – "Kuro... đã không còn là một phần trong kế hoạch. Con trai của cô ấy... có tiềm năng."
Zetsu nở một nụ cười nham hiểm, không hề nghi ngờ. Hắn tin rằng cuối cùng Obito cũng đã trở lại – kẻ chiến binh vô cảm từng đạp lên mọi hy sinh để đạt được mục tiêu. Và đó chính là sai lầm đầu tiên của hắn.
Kể từ đó, Obito bí mật bẻ lái toàn bộ kế hoạch.
Dưới bầu trời âm u của buổi chiều xám xịt, bầu không khí trong làng dường như nặng trĩu hơn thường lệ. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, quá lặng lẽ — như thể một cơn bão đang cuộn mình trong im lặng, chờ khoảnh khắc chớp nhoáng để nuốt chửng tất cả.
Kuro đang cặm cụi nghiền thảo dược, mùi thuốc thoang thoảng phủ kín gian phòng nhỏ. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những tán cây vẳng lại từng đợt rì rào. Cô không hề hay biết rằng... ngay chính lúc này, Obito đang tiến đến từ phía sau, bước chân anh nhẹ như không chạm đất.
Từ khi nghe được kế hoạch man rợ của Zetsu, Obito đã đưa ra quyết định – không phải rút lui, mà là giả vờ hợp tác, để tìm cách bảo vệ cả hai mẹ con khỏi bàn tay của thứ "ý chí Kaguya" lạnh lẽo kia.
Zetsu, tưởng rằng Obito đã quay lại kế hoạch ban đầu, không hề mảy may nghi ngờ. Hắn chấp nhận "nhượng quyền thao túng", chỉ cần Obito làm đúng một việc: bắt lại Kuro.
Và Obito... đã làm điều đó.
Khi Kuro đang định bước ra khỏi phòng để mang thuốc đến cho Ren, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ túm lấy cổ tay cô từ sau lưng, kéo giật mạnh khiến cô mất đà, ngã vào người anh.
"Không được cựa quậy." – Giọng Obito vang lên trầm thấp sát bên tai, hơi thở lạnh đến đáng sợ.
Mangekyo Sharingan xoay chậm trong mắt phải anh, trong khi tay phải đã đặt sẵn lên eo cô – sẵn sàng kích hoạt Kamui bất cứ lúc nào.
"Em biết ta có thể đưa em biến mất chỉ trong một hơi thở." – Anh thì thầm, ánh mắt sẫm tối như vực sâu. – "Đừng bắt tôi làm điều đó, Kuro."
Cô đứng bất động trong lồng ngực anh, đôi mắt mở to sững sờ, những ngón tay siết chặt vào vạt áo anh như muốn phản kháng nhưng lại run lên. Không phải vì sợ — mà vì cô không tin được rằng Obito lại thực sự làm vậy.
"Tại sao..." – Cô khẽ thốt lên, giọng run rẩy. – "Anh nói sẽ không..."
"Suỵt." – Anh chặn lời, ánh mắt lạnh băng – nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó... rất khác thường. Một cái gì đó rất đau.
Cùng lúc đó, phía sân sau nơi Kakashi đang hướng dẫn Ren cách kiểm soát chakra, một cơn gió đen đột ngột thổi qua như cắt ngang bầu không khí yên bình.
Từ dưới đất, Zetsu trồi lên như một cái bóng từ địa ngục, không báo trước, không âm thanh. Hắn lao tới với tốc độ đáng sợ, tóm lấy cánh tay của Ren trước khi Kakashi kịp phản ứng.
"Thằng bé này... chính là chiếc chìa khóa." – Zetsu khẽ cười, kéo Ren giật về phía sau.
"ZETSU!!" – Kakashi hét lên, Sharingan lóe lên trong mắt trái khi anh lao tới.
Nhưng Zetsu đã dự tính trước. Hắn dàn sẵn kết giới nhỏ quanh Ren, chỉ cần giây đầu tiên tiếp cận, hắn liền kích hoạt nó để ngăn Kakashi lại – chỉ đủ lâu để Obito xuất hiện cùng Kuro trong tay.
Obito bước ra từ không gian Kamui, giữ chặt Kuro bên cạnh, như thể đang thực sự cộng tác cùng Zetsu. Đôi mắt anh lạnh như băng đá, tay trái đặt lên vai cô như xiềng xích.
Kuro giãy giụa:
"Đừng... đừng làm vậy! Ren...!"
Nhưng Obito không nói gì. Chỉ liếc nhìn Kakashi – một ánh mắt sâu thẳm, tuyệt vọng và... cầu xin. Nhưng quá mơ hồ, quá thoáng qua, khiến người ngoài không thể đọc được.
"Ta không muốn làm đau cô ấy..." – Obito nói, ánh mắt dường như không hướng về bất kỳ ai – mà như đang tự nhủ với chính mình.
"Nhưng nếu cứ mềm yếu... chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra thế giới mới."
Zetsu bật cười mãn nguyện, tưởng rằng Obito đã quay lại với mình, không hề biết rằng... mỗi lời anh nói đều là một lớp ngụy trang.
Và Kakashi... dù gào lên, dù lao tới... tất cả đã quá muộn.
Hai mẹ con Kuro bị chia cắt.
Ren bị Zetsu mang đi.
Còn Kuro – bị khóa chặt trong tay Obito, giữa ranh giới của kế hoạch và sự chuộc tội.
Nhưng Obito không phản bội họ. Anh chỉ đang chơi một ván cờ cuối cùng.
Và nếu ván cờ này sai... anh sẵn sàng đánh đổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com