Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Một lý do đơn giản – nhưng thật ra là trốn tránh, trên tay cầm túi đựng đậu hũ nóng, Kakashi sải bước hướng về khu trọ đơn tuyến nơi Kuro sống.

"Chỉ là... mang đồ ăn thôi."
"Tiện thể... hỏi xem vết thương của nhiệm vụ trước đã lành chưa."
"Tiện thể... hỏi vài thứ về cô ấy."

Nhưng anh biết – đó là cái cớ mỏng hơn tờ giấy.
Vì suốt mấy đêm nay, hình ảnh cô cúi trước mộ Rin, khuôn mặt giống hệt nhưng ánh mắt thì không, vẫn không ngừng ám lấy tâm trí anh.

Nhưng khung cảnh trước mắt – lại không còn "tiện thể" nữa, cánh cổng vào nhà trọ mở hé. Không đèn.

Kakashi định bước vào... thì bàn chân anh dẫm lên vết máu nhỏ. Và rồi, thêm ba bước – anh thấy một thi thể mặc áo Root, cổ gãy ngược hoàn toàn.

Anh ngẩng đầu – và nhận ra bốn thi thể khác – nằm rải rác theo vòng vây tấn công.

"Là... Root?" – Giọng anh trầm xuống.

Ngôi nhà sâu trong Kamui – nơi chỉ Obito từng bước vào. Không gian riêng của Obito – một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, nhưng đủ an toàn để cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Ở đây, Kuro vẫn đang hôn mê sau vụ tập kích từ Root. Thuốc ức chế quá liều khiến nhiệt độ cơ thể cô bất thường, tuyến hormone loạn nhịp, mạch chakra vỡ vụn. Nhưng không gì làm Obito lo hơn bằng...

Khuôn mặt em ấy.

Mồ hôi rịn đầy trán.
Cơ thể run nhẹ.
Miệng không ngừng lặp lại trong vô thức:

"Đừng chạm vào tôi... làm ơn..."
"Không phải... tôi không phải là nó..."
"Xin đừng... tôi là lỗi lầm... là đứa con không ai cần..."

Một quyết định – Obito kích hoạt Sharingan để bước vào tiềm thức. Anh từng thề sẽ không bao giờ dùng đến sức mạnh này để xâm phạm ai.

Nhưng... người con gái này, người mang gương mặt của Rin, nhưng lại không mang một ký ức bình yên nào của Rin cả.

Obito chạm nhẹ vào thái dương của cô.
Sharingan bật lên – xoáy đỏ cuộn tròn.

"Em đang bị nhấn chìm bởi chính những ký ức mà em không dám nhìn lại. Vậy thì... lần này, để tôi cùng nhìn thay em."

Tiềm thức mở ra – và Obito rơi xuống địa ngục

Không phải căn phòng ấm cúng.

Mà là một căn phòng tối, trần thấp, có tiếng xiềng xích lạch cạch, và mùi máu.

Trên sàn là một bé gái 6 tuổi – tóc đen dài, khuôn mặt tái nhợt – bị trói tay, khóc mà không dám phát ra tiếng.

Một người đàn ông mặc áo tộc Uchiha ngồi sát góc, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đứa con hoang của con đàn bà phản tộc.
Không ai sẽ cưới mày đâu.
Nhưng... ít ra mày có thể 'phục vụ' trước khi chết."

Obito đông cứng. Môi anh run.

"Đây là... ký ức thật của Kuro?"

Một chuỗi hình ảnh đổ xuống như lưỡi dao:

Cô bé bị nhốt, tiêm thuốc ức chế như vật thí nghiệm. Cô bị trói tay chân vì tuyến Omega "nổi loạn". Một người phụ nữ – có lẽ là mẹ cô – cố đưa cô chạy trốn khỏi tộc, nhưng bị đâm chết ngay trước mặt con. Một mình Kuro bò qua xác mẹ, không khóc, chỉ thì thầm:

"Mẹ... con sẽ không làm phiền ai nữa đâu..."

Obito quỳ xuống bên hình ảnh cô bé 6 tuổi ấy

"Em đã... sống như vậy suốt tuổi thơ sao?"

Anh muốn đưa tay ra.
Muốn ôm lấy đứa trẻ đó.
Nhưng đứa bé chỉ nhìn anh, mắt vô hồn, và hỏi:

"Anh cũng sẽ bỏ tôi lại như họ đúng không?"

Và rồi Sharingan dừng lại. Obito rút khỏi tiềm thức – và mồ hôi túa ra trên trán anh, trái tim như có ai bóp nghẹt.

Khi Kuro tỉnh dậy trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê – là ánh nhìn lần đầu khác biệt

Cô mở mắt, vẫn mơ hồ, chưa biết mình ở đâu.
Obito ngồi cạnh, tay cầm khăn lau trán cô.
Không nói gì. Không hỏi gì. Chỉ nhìn. Rất lâu.

Cô định tránh ánh nhìn anh – như thói quen – nhưng lần này... Obito giữ lấy tay cô.

Giọng anh nhẹ, nhưng chạm thẳng vào tim:

"Kuro...
Không ai sinh ra đã là lỗi lầm.
Và em... không còn một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com