Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 60

Dưới ánh sáng mờ ảo của không gian Kamui, căn cứ cũ kỹ mà Obito từng sử dụng nay trở thành nơi giam cầm mới. Không khí lạnh lẽo, tĩnh lặng đến rợn người, chỉ vang vọng tiếng xích sắt kêu lạch cạch mỗi khi Kuro cố gắng giật mạnh đôi tay bị trói chặt phía sau. Cô bị trói vào một cột đá lạnh toát, ánh mắt vẫn đầy kiên định dù mái tóc đã rũ xuống vì kiệt sức. Cô biết, mình không được phép gục ngã – ít nhất là khi Ren còn ở đây.

Ở góc khác của căn phòng, Ren bị trói chặt bằng dây chakra đặc biệt. Zetsu đang đứng trước mặt cậu bé với gương mặt nửa trắng nửa đen, nụ cười tà ác hiện rõ.

"Nhìn mẹ ngươi đi, Ren," Zetsu lạnh lùng, giọng vang vọng khắp căn phòng, "Chỉ cần ngươi không hợp tác, ta sẽ xé xác ả ra từng mảnh trước mặt ngươi. Không gian này không có ai cứu được đâu."

Ren run rẩy, cậu nhìn Kuro – mẹ mình, người đã luôn che chở, luôn nở nụ cười dịu dàng và bảo vệ cậu bất chấp mọi hiểm nguy. Dòng máu nóng bỗng chốc dồn lên đỉnh đầu. Móng tay cậu bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Tim đập dồn dập. Một cơn đau nhói xuyên qua tròng mắt.

Trong khoảnh khắc đó – đôi mắt Ren vụt sáng. Trong lòng cậu vang lên tiếng rạn nứt quen thuộc. Sharingan một câu ngọc tròn hoàn chỉnh xuất hiện.

Zetsu khựng lại, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú.

"Ồ... ra là thế," hắn cười khẩy, "Con của Uchiha, đúng là không uổng công nuôi lớn chút nào."

Zetsu giật mình nhưng nhanh chóng bật cười khoái chí.

"Tốt lắm, tốt lắm! Thức tỉnh rồi... Đúng như ta tính toán!"

Ren nghiến răng, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Zetsu.

"Mẹ tôi... ông đừng đụng tới mẹ tôi!"

Hắn đưa tay lên, chuẩn bị đoạt lấy con mắt ấy – nhưng chưa kịp chạm vào Ren, thì một đòn tấn công bất ngờ lao đến từ bên trái.

Ầm!

Obito – người tưởng chừng như đang đứng về phía Zetsu – lại tung cú đấm mạnh mẽ vào mặt hắn. Zetsu bị đánh văng sang một bên, đập mạnh vào tường đá. Cả căn phòng rung chuyển. Kuro mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi phản bội ta sao, Obito!?" – Zetsu gào lên, giọng hắn gằn như rắn độc trườn trên đá.

Obito, dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn đã lay động. Đôi mắt ấy nhìn Ren – cậu bé vừa thức tỉnh Sharingan – rồi dừng lại nơi Kuro, người con gái năm xưa hắn từng nghĩ có thể cùng mình xây dựng một thế giới mới.

"Ta không phản bội... Ta chỉ chưa từng thuộc về kế hoạch bệnh hoạn của ngươi." – Obito đáp.

Không cần thêm lời, Zetsu rít lên, lao tới như một cơn lốc đen. Hắn không chần chừ mà đâm mạnh một nhánh đâm xuyên qua ngực Obito. Máu phụt ra, đỏ thẫm.

"OBITO!" – Kuro hét lên, gào đến rách họng.

Obito chao đảo. Đôi mắt hắn mở to, rồi mờ dần. Zetsu gằn giọng:

"Thứ tình cảm yếu đuối đó đã khiến ngươi đánh mất mục tiêu. Ngươi không xứng đáng mang con mắt đó."

Zetsu chậm rãi tiến về phía Ren. Cậu bé vẫn đang gắng gượng đứng vững, mắt đỏ ngầu, không ngừng lùi về phía Kuro – người mẹ đang bị giam giữ sau lưng.

Ngay khoảnh khắc bàn tay của Zetsu giơ lên, định chạm vào Ren...

Xoẹt!

Một lỗ hổng không gian mở ra giữa căn phòng.

Và Kakashi – với chiếc mặt nạ quen thuộc, áo choàng phấp phới và đôi mắt sắc bén – lao ra khỏi Kamui như một cơn lốc trắng xám. Không kịp để ai phản ứng, anh ném thẳng một loạt bùa nổ vào người Zetsu.

BOOM!

Khói mù mịt. Zetsu bị thổi văng về phía cuối căn phòng. Kakashi lao đến bên Kuro, chém đứt xích bằng kunai, rồi vội kéo cô đứng dậy.

"Em ổn chứ!?"

Kuro gật đầu, nhưng nước mắt cô vẫn rơi vì thấy vết thương sâu hoắm trên ngực Obito.

Kakashi không chần chừ. Anh đặt thêm vài bùa không gian lên tường, tạo điểm neo cho Kamui, rồi bế Ren – người đã ngất đi vì kiệt sức – và kéo cả Obito ra khỏi không gian đó.

Zetsu, gào lên điên cuồng:

"Các ngươi sẽ phải trả giá! Kaguya... sẽ không dừng lại!!"

Ngay lúc Zetsu định truy đuổi, Kakashi kích hoạt bùa nổ khắp nơi khiến không gian rung chuyển dữ dội. Cánh cổng Kamui đóng sập lại trước khi Zetsu kịp chạm tới.

Cả bốn người – Kakashi, Kuro, Ren và Obito – ngã xuống nền đất ẩm ngoài rừng. Gió thổi mạnh, cuốn tan mùi máu và khói lửa.

Obito thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền. Kuro quỳ xuống bên cạnh, run rẩy giữ chặt tay anh.

"Sao lại liều như thế..." – Cô thổn thức.

Obito hé mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt:

"Vì tôi... từng là người muốn bảo vệ... thế giới này... bằng một giấc mơ sai lầm."

Kakashi ngồi bên, ánh mắt chứa đầy phức tạp. Không còn là sự thù ghét, chỉ còn tiếc nuối cho một người đồng đội – người lạc lối, rồi quay đầu quá muộn.

Một đêm dài, định mệnh bắt đầu thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com