Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

Căn rừng tĩnh lặng giữa đêm, chỉ có tiếng gió rì rào và nhịp thở dồn dập của ba người còn sống sót sau trận hỗn chiến.Máu thấm đỏ mặt đất, từng giọt rơi xuống như từng hồi chuông cảnh báo sự sống đang trôi đi từng chút một.

Obito nằm đó, đôi môi tái nhợt, mắt mở hờ. Lồng ngực của anh nhấp nhô yếu ớt, vết thương nơi tim vẫn còn rỉ máu. Nhát đâm của Zetsu không chỉ xuyên qua cơ thể anh mà như muốn kết thúc luôn phần người còn sót lại – thứ nhân tính anh tưởng đã bị vùi sâu trong những năm tháng u mê.

Obito nằm bất động trên nền đất lạnh, vết thương sâu hoắm nơi ngực vẫn không ngừng rỉ máu. Máu thấm đẫm áo anh, chảy lan ra mặt đất. Sắc mặt anh trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sắp lìa khỏi thế giới này.

Kuro quỳ sụp bên cạnh, tay cô run rẩy đặt lên ngực anh. Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẫm máu của Obito. Kakashi đứng sau lưng cô, cắn chặt môi, không biết nên làm gì. Ren vẫn đang nằm gục bên một thân cây lớn, tạm an toàn sau cơn nguy kịch.

Obito khẽ mở mắt. Đôi mắt u tối ấy nhìn cô lần nữa – không còn hận thù, không còn lạnh lẽo. Chỉ còn sự mệt mỏi, và... hối lỗi.

"Kuro... đủ rồi... Đừng tốn sức..." – Giọng anh khàn khàn, nấc nghẹn từng chữ – "Vết thương này... không thể cứu được đâu. Cứ mặc ta..."

Kuro không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cắn môi đến bật máu, tay không ngừng dồn áp lực chakra chữa thương lên ngực Obito. Đầu ngón tay cô lạnh buốt, mồ hôi hòa vào máu. Tất cả những gì cô học được suốt thời gian qua, cô đều dùng hết.

Obito lại cố nói, giọng yếu ớt hơn:

"Hãy... buông tay đi. Ngươi không nợ ta gì cả... Sau tất cả những gì tôi đã gây ra... em không cần phải—"

"Câm miệng lại!" – Giọng cô đột ngột bật ra, mạnh đến nỗi Kakashi cũng sững người.

Chakra chữa trị mạnh đến mức khiến không khí quanh họ dao động. Đất đá rung lên, khiến Kakashi – đang băng bó cho Ren bên cạnh – cũng phải ngước nhìn.

Kuro ngẩng đầu lên, nước mắt đã hòa vào khuôn mặt lấm lem. Nhưng ánh mắt cô – cháy rực như lửa.

"Nếu anh thực sự muốn được tha thứ... thì hãy sống! Đừng lấy cái chết làm lối thoát dễ dàng như thế!"

"Anh đã nhốt tôi! Anh đã khiến tôi rơi vào bóng tối suốt hai năm trời! Anh từng muốn biến tôi thành công cụ để phục vụ giấc mộng sai lầm của anh!!"

Tay cô run lên, nhưng vẫn không dừng lại việc truyền chakra vào người anh.

"Anh muốn tôi tha thứ sao!? Được thôi... Nhưng chỉ khi nào anh còn sống! Chỉ khi nào anh tự mình sửa lại mọi lỗi lầm mà chính tay anh đã gây ra!"

Obito im lặng.

Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi lay tán lá trên cao. Không gian như ngừng lại.

Anh từng nghĩ bản thân đã chết từ rất lâu rồi. Từng nghĩ cảm xúc của con người không còn chạm được tới trái tim đã héo rũ của anh. Nhưng giờ, ở khoảnh khắc gần như hấp hối này... là lần đầu tiên sau rất lâu, Obito muốn sống.

Chỉ vì người con gái ấy – vẫn bất chấp tất cả để níu lấy sự sống cho anh.

Obito cố cử động đôi tay, đưa lên nắm lấy bàn tay cô – bàn tay vẫn đang dốc cạn sức lực truyền chakra để giữ lấy mạng sống mong manh của anh.

"Em... vẫn luôn cứng đầu như vậy..." – Obito thở dốc nhìn vào mắt của Kuro– "Nhưng... tôi không muốn ngươi khóc nữa..."

Kuro mím môi. Một giọt lệ nữa rơi xuống má Obito.

Kakashi đứng phía sau, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh đã dịu lại, và tay anh nhẹ đặt lên vai Kuro như một sự tiếp thêm sức mạnh.

"Chúng ta sẽ không để ai phải chết nữa." – Kakashi thì thầm – "Không thêm một lần nào nữa."

Kuro gật đầu.

Cô tiếp tục chữa trị, từng dòng chakra xanh ngọc dần làm dịu đi dòng máu đỏ thẫm, dù không thể phục hồi hoàn toàn vết thương ngay lập tức. Nhưng... ít nhất, tim Obito đã đập ổn định hơn, hơi thở đã chậm lại – nhưng không biến mất.

Một hy vọng le lói, mong manh... nhưng thật sự tồn tại.

Đêm đó, bên ánh trăng lạnh, bên một trận chiến đã kết thúc bằng máu và nước mắt... là một lời hứa âm thầm được thắp lên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com