Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62

Đêm đó, gió vẫn chưa ngừng thổi. Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống khu rừng như phủ lên nó một lớp mỏng ánh bạc nhợt nhạt. Tất cả yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể chính đất trời cũng đang nín thở sau cuộc hỗn chiến đầy máu và nước mắt.

Cơ thể Kuro mềm nhũn đổ gục về phía trước khi dòng chakra cuối cùng bị rút cạn. Cô đã dốc toàn bộ sức lực để chữa trị cho Obito, một vết thương tưởng chừng chí tử. Nhưng thật may mắn – hoặc là định mệnh – khi trong cơ thể Obito vẫn còn tế bào của Hashirama. Sự sống trong những tế bào ấy đã giúp ổn định dòng chảy sinh mệnh đang đứt đoạn của anh. Nếu là một người bình thường... Obito đã không thể qua nổi.

Anh bất tỉnh không lâu sau đó, hơi thở dần đều đặn lại – không còn hổn hển đứt quãng như trước.

Kakashi bước đến bên Kuro, nét mặt anh không giấu nổi sự lo lắng. Anh nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của cô khẽ run, mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu. Kuro vẫn còn ngồi, nhưng gần như đã không còn chút sức lực nào để giữ cho mình thẳng lưng. Đôi tay dính đầy máu, lòng bàn tay cháy đỏ vì chakra liên tục vận động, và đôi mắt... vẫn không rời khỏi người Obito.

Anh biết, nếu không có cô đêm nay – Obito đã chết.

"Kuro..." – Kakashi nhẹ gọi.

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi. Cô gật đầu chậm rãi, như thể chỉ cần Kakashi cất tiếng gọi – cô mới nhớ ra mình vẫn còn sống, vẫn cần phải làm tiếp những điều chưa thể bỏ lại.

"Ren... Ren có sao không?" – giọng cô khản đặc, yếu ớt.

Kakashi quay đầu nhìn đứa trẻ đang nằm cạnh gốc cây, bất tỉnh nhưng nhịp thở vẫn ổn định. Không có vết thương nghiêm trọng nào – chỉ là chấn động tinh thần quá mạnh, lại thêm chakra lần đầu thức tỉnh Sharingan đã làm cậu bé kiệt sức.

Anh quay lại, nhẹ đặt tay lên vai Kuro.

"Để anh lo."

Cô lắc đầu. Dù cơ thể gần như sắp ngã quỵ, Kuro vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Đôi chân lảo đảo, nhưng ánh mắt cứng rắn.

"Em... vẫn phải kiểm tra lại vết thương cho Ren. Em... phải chắc chắn."

Kakashi không cãi. Anh im lặng dìu cô lại gần Ren. Cô ngồi xuống, kiểm tra sơ bộ lại lần nữa – chakra không còn nhiều, nhưng đủ để xác nhận rằng cậu bé chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Đôi môi cô mấp máy, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Và rồi... trước khi kịp quay lại nhìn Kakashi – đôi mắt cô chợt tối sầm.

Cô ngã nhào về phía trước, suýt đập đầu xuống nền đất lạnh.

Nhưng Kakashi nhanh hơn. Anh đưa tay đỡ lấy thân thể mềm oặt của cô. Cô nhẹ nhàng ngã vào lòng anh – không còn chút ý thức. Hơi thở mỏng manh, gương mặt tái nhợt. Cơ thể cô nhẹ như tờ giấy, và qua lớp áo mỏng – anh cảm nhận được nhịp tim mệt mỏi của cô đang dần chậm lại.

"Ngốc thật..." – Kakashi thì thầm, giọng anh trầm xuống – "Tại sao em lại phải cố gắng đến mức này chứ..."

Anh bế cô lên bằng cả hai tay, tay còn lại khéo léo vác Ren lên lưng. Còn Obito – vẫn bất tỉnh – anh đã dựng dậy, kéo tay qua vai mình để dìu đi.

Ba người. Một mình anh.

Gió đêm thổi mạnh hơn, và Kakashi chậm rãi bước từng bước qua con đường rừng tối om, mang theo cả ba người quan trọng nhất đời mình trong lặng lẽ.

Khi về tới ngôi nhà nhỏ nằm nép mình giữa rừng, Kakashi khéo léo đặt Kuro xuống giường, đắp chăn cho cô, rồi quay lại đặt Ren nằm xuống bên cạnh – để cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ mẹ. Obito được anh đưa vào căn phòng nhỏ khác, tạm thời băng bó sơ bộ lại vết thương. May mắn là chakra hồi phục từ tế bào Hashirama đã bắt đầu hoạt động.

Kakashi thở dài. Anh thắp sáng ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn, ánh sáng vàng nhạt làm ấm cả không gian.

Anh quay lại nhìn Kuro đang ngủ mê mệt. Hàng mi dài khẽ run, gương mặt dù xanh xao nhưng lại mang vẻ an yên lạ thường. Anh khẽ ngồi xuống bên giường, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc cô – từng sợi lướt qua kẽ tay anh như những sợi tơ mỏng manh.

Anh tự hỏi... cô đã chịu đựng bao nhiêu để trở nên mạnh mẽ như thế này?

Dù bị tổn thương, dù từng giam cầm, bị phản bội, và mất đi tất cả... cô vẫn không ngừng tin tưởng. Vẫn không ngừng hy vọng. Vẫn muốn cứu lấy người từng làm cô đau khổ.

Kakashi khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay vẫn còn những vết bỏng nhỏ từ việc dồn chakra quá mức.

"Lần tới..." – Anh thì thầm – "Hãy để anh chia sẻ với em. Đừng làm một mình nữa..."

Gió ngoài hiên lặng lại. Ánh trăng đã đi lên đỉnh đầu.

Căn nhà nhỏ nằm yên giữa rừng, nơi chứa đựng ba trái tim đang dần hàn gắn – sau những giông bão của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com