Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63

Ánh nắng ban mai len qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng rọi vào khung cửa gỗ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm. Mùi cỏ non lẫn hương ẩm của rừng rậm hòa quyện cùng mùi trà thoang thoảng từ nhà bếp mà Kakashi đang pha – tạo nên không khí yên bình lạ thường, tưởng như mọi biến cố ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua trong giấc ngủ mê mệt.

Kuro khẽ trở mình.

Mí mắt nặng nề như mang theo cả nghìn nhịp thở mỏi mệt. Cơ thể cô vẫn còn đau nhức, nhưng hơi ấm bên cạnh khiến cô lập tức mở mắt. Một cánh tay bé nhỏ đang ôm lấy eo cô thật chặt – và khi cô chỉ vừa động đậy, cậu bé ấy liền bật dậy như thể chỉ đang giả vờ ngủ.

"MẸ!!"

Tiếng gọi bật ra từ cổ họng Ren không phải lời chào buổi sáng, mà là một tiếng nghẹn ngào đầy sợ hãi lẫn dồn nén. Cậu bé lao vào lòng cô như một mũi tên, ôm ghì lấy cô bằng tất cả sức lực nhỏ bé mà mình có.

"Mẹ không sao! Mẹ thật sự không sao rồi phải không?! Con... con tưởng...! Hức..."

Kuro bối rối trong giây lát, rồi nhanh chóng siết chặt tay ôm lấy Ren. Cô cảm nhận bờ vai nhỏ của cậu đang run lên bần bật. Trái tim cô quặn thắt khi cảm thấy nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo ngủ mỏng. Cậu bé vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi, vẫn luôn gan lì theo kiểu trẻ con khi luyện tập cùng Kakashi. Vậy mà giờ đây – tất cả sự mạnh mẽ ấy đều tan biến trong tiếng nấc không kiềm được.

"Con xin lỗi... con xin lỗi vì không thể bảo vệ mẹ... Con đã sợ lắm... Con... con tưởng là con sẽ mất mẹ rồi..."

Cô vùi mặt vào mái tóc mềm mại của con trai, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Ren... không phải lỗi của con. Là mẹ mới sai vì để con thấy những điều khủng khiếp đó... Là mẹ đã khiến con phải sợ hãi. Mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ không rời xa con đâu... mẹ hứa."

Ren khóc nấc một lúc lâu, cho đến khi Kakashi đẩy cửa phòng bước vào – trên tay là cốc trà ấm vừa pha.

Anh định nói gì đó, nhưng thấy khung cảnh trước mắt – chỉ khẽ thở ra nhẹ nhàng rồi đặt cốc trà xuống bàn. Kakashi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đưa tay vuốt tóc Ren.

"Ren, con làm tốt rồi." – Anh dịu giọng – "Con đã bảo vệ mẹ bằng tất cả những gì con có. Là một ninja, đó là điều đáng tự hào."

Ren không đáp. Cậu chỉ càng chôn mặt vào ngực mẹ hơn, hai tay vẫn không buông lỏng.

Một lúc sau, khi cơn xúc động đã lắng xuống và Ren cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay Kuro, cô mới khẽ quay sang Kakashi. Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn anh như muốn nói điều gì đó – nhưng môi vẫn không thốt ra được lời.

Kakashi – hiểu ngay – chỉ khẽ gật đầu.

"Anh biết em muốn hỏi gì."

Kuro cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ cụp xuống.

"Obito... vẫn đang hôn mê." – Kakashi tiếp lời, giọng anh nhẹ nhưng rõ ràng – "Thể trạng ổn định. Vết thương đã không còn nguy hiểm nữa. Có tế bào Hashirama giúp tái sinh mô tổn thương, nên... em không cần phải lo."

Cô không đáp, nhưng đôi mắt lặng lẽ ánh lên chút nhẹ nhõm. Cảm xúc hỗn độn trôi qua trong một thoáng ngắn ngủi – sự day dứt, giận dữ, thương hại, hoang mang... đều hiện rõ trong ánh mắt đó.

Kakashi vẫn ngồi yên cạnh cô. Không nói thêm gì, chỉ đưa tay lấy chiếc khăn nhỏ đã thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô. Hành động ấy khiến tim cô khẽ thắt lại – một cảm giác yên bình vừa đủ, để cô không sụp đổ sau tất cả.

Kuro quay đầu nhìn Ren – cậu bé đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, hàng mi vẫn còn vương ướt. Cô khẽ chạm vào má con, thở dài.

"Ren... đã thức tỉnh Sharingan..."

Kakashi gật đầu.

"Phải. Trong tình huống quá sức chịu đựng, cậu bé đã vượt ngưỡng. Không ai mong điều đó xảy ra theo cách như vậy. Nhưng em nên tự hào... vì Ren đã lựa chọn bảo vệ em, thay vì bỏ chạy."

Cô mím môi, tay siết chặt chăn lại.

"Em không muốn con phải lớn lên như em... sống trong hoảng loạn, nghi kỵ và thù hận."

"Ren sẽ khác." – Kakashi khẳng định, ánh mắt sắc nhưng dịu – "Bởi vì có em và anh ở đây. Có một mái nhà, có tình yêu, có sự tha thứ và chữa lành. Ren sẽ không phải đơn độc như chúng ta ngày trước."

Câu nói đó khiến lòng cô dâng lên cảm xúc không tên. Mọi tổn thương dường như được gói lại gọn trong một chiếc hộp – cất vào ký ức. Cô biết, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Obito vẫn chưa tỉnh, và Zetsu – chắc chắn chưa từ bỏ.

Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này – cô có thể để tim mình nghỉ ngơi một chút.

Kuro gục nhẹ vào vai Kakashi, Ren vẫn ngủ say giữa hai người.

Một buổi sáng lặng lẽ, nhưng chứa đựng quá nhiều điều để ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com