CHƯƠNG 64
Ba ngày sau.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa mỏng. Obito khẽ cử động ngón tay lần đầu tiên sau ba ngày hôn mê sâu. Vết thương ở tim đã được chữa lành phần lớn nhờ tế bào Hashirama trong cơ thể anh và nhờ lượng chakra trị thương dồi dào nhưng kiệt quệ từ Kuro.
Hàng mi anh run lên nhẹ rồi mở ra – ánh mắt mờ đục đảo quanh căn phòng lạ lẫm vài giây trước khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Kuro.
Cô ngồi ngay bên mép giường, tay đang đặt lên cổ tay anh, kiểm tra mạch đập một cách vô cùng chuyên nghiệp – như thể đây là bất kỳ ca cứu thương bình thường nào. Gương mặt cô không tỏ vẻ kinh ngạc, cũng chẳng có gì gọi là xúc động. Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lẽo và xa cách đến mức gần như không thể chạm tới.
Obito định cất tiếng, nhưng cổ họng khô rát khiến anh chỉ phát ra tiếng khẽ khàng như hơi gió:
"Kuro..."
Không có hồi đáp.
Cô không buông tay anh, nhưng cũng không nhìn anh. Dường như cô đang đấu tranh điều gì đó rất sâu trong tâm trí – giữa bản năng của một người chữa thương và trái tim đã từng bị anh tổn thương đến cạn kiệt niềm tin.
Obito không dám nhúc nhích thêm, bởi một phần vì đau, một phần vì anh không muốn làm gãy thêm sợi dây mong manh này.
Căn phòng im lặng đến mức tiếng lá rơi ngoài hiên cũng trở nên rõ ràng. Không gian căng như dây đàn, cả hai người – đều không ai nói lời nào.
Phía sau nhà, Ren – tay cầm thanh kunai gỗ mà cậu vẫn dùng để luyện tập với Kakashi – đang nằm lười biếng trên cỏ, mắt hướng lên trời. Đôi tai nhỏ của cậu lại đang dỏng lên nghe ngóng, đúng như thói quen mỗi khi cảm nhận được "khí áp bất thường" giữa người lớn.
Một lúc sau, cậu lồm cồm ngồi dậy, chạy đến chỗ Kakashi đang ngồi đọc sách dưới tán cây già ven rào.
"Chú Kakashi..." – Ren gọi nhỏ, nhưng rõ ràng.
"Hm?" – Kakashi không rời mắt khỏi trang sách, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch.
"Chú nghĩ hai người đó... đang im lặng để giết nhau bằng ánh mắt hả?"
Kakashi bật cười khẽ, cuối cùng cũng đóng quyển sách lại, đặt sang một bên.
"Không đâu. Chắc là họ đang... nói chuyện bằng tim."
Ren bĩu môi, giọng hơi giễu:
"Con thấy giống lúc mẹ gặp lại chú hơn. Hồi đó cũng im lặng kiểu vậy, xong tự dưng ôm nhau, làm con sốc tận óc."
Kakashi ho nhẹ, không rõ là bị nghẹn nước bọt hay cố kìm nụ cười xấu hổ.
Ren nghiêng đầu, đôi mắt mang nét chín chắn lạ thường so với tuổi:
"Con nghĩ... chúng ta nên đi ra bờ suối một lát. Cho hai người kia một khoảng không."
Kakashi nhìn cậu bé trước mặt, không đáp lại ngay. Một lát sau, anh khẽ gật đầu, vỗ vai cậu nhẹ:
"Ren... lớn thật rồi."
"Con vẫn còn nhỏ, nhưng con biết không khí khó thở khi người lớn cứ ngồi nhìn nhau như vậy." – Ren nhún vai – "Con cũng chỉ muốn mẹ con cười nhiều hơn ."
Khi Kakashi đi khỏi, Ren bước lại gần cửa sổ nhìn lén qua khe gỗ.
Trong phòng, Obito đang mở mắt, còn mẹ cậu thì vẫn đang kiểm tra vết thương như một cái máy. Ren nhìn cả hai người vài giây, rồi thì thào:
"Cố lên mẹ. Nếu mẹ muốn tha thứ thì cứ tha. Còn nếu không tha thì ít nhất cũng đừng đau lòng nữa..."
Cậu bé lặng lẽ rời đi, để lại căn phòng cho hai người lớn chưa từng học cách nói hết lòng mình.
Kuro rốt cuộc rút tay về.
Cô đứng dậy, định quay lưng đi thì tiếng nói yếu ớt của Obito lại cất lên:
"Tôi... biết là mình không xứng đáng để em quan tâm nữa."
Cô đứng lại, nhưng không quay đầu.
"Tôi cũng biết em đã cứu tôi. Và nếu em muốn, có thể giết tôi ngay bây giờ để trả lại những gì tôi đã làm với em... với Ren... với cả Kakashi."
Giọng nói ấy không còn lạnh lẽo, cũng chẳng cao ngạo như xưa – mà đầy khản đặc, lạc lõng. Như thể hắn chỉ là một cái bóng còn sót lại sau cơn giông bão dài đến mỏi mệt.
Kuro im lặng một lúc lâu. Rồi cô chậm rãi đáp – giọng bình tĩnh đến đau lòng:
"Nếu tôi muốn giết anh, tôi đã không cứu."
"Vậy tại sao... lại cứu?"
"Vì Ren. Vì Kakashi. Và vì tôi không muốn bản thân trở thành người như anh."
Obito như bị đâm một nhát thật sâu vào lòng. Anh không biết nên thấy biết ơn hay nên cảm thấy tủi hổ.
"Tôi không phải tha thứ cho anh." – Cô tiếp – "Tôi chỉ muốn anh sống... để chứng kiến chính mình phải làm gì để chuộc lại."
Obito nhắm mắt lại. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một giọt nước nóng lặng lẽ trượt xuống khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com