Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65

Khi hoàng hôn rơi xuống làng Lá, ánh sáng cam nhạt tràn qua cửa sổ ngôi nhà nhỏ. Ren vừa tập xong bài quyền ngắn do mẹ dạy từ nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đứng ở hiên nhà, liếc mắt vào bên trong – rồi thở dài.

Kuro vẫn đang loay hoay sắp xếp lại hộp y cụ, cúi đầu không nói, không cười. Obito thì ngồi bên cửa sổ, lặng im như tượng đá, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cô nhưng lại không dám giữ lại quá lâu.

Không một ai cất lời. Không khí dày đặc đến mức chỉ cần thở cũng đủ khiến lòng ngực nặng trĩu.

Ren quay sang Kakashi đang đứng sau lưng, nhỏ giọng:

"Sao mọi người lớn cứ thích im lặng kiểu này chứ..."

Kakashi nhún vai, giọng thấp và đầy bất lực:

"Đôi khi... người lớn không biết nói sao cho đúng."

Ren bặm môi, mắt nhìn xuống chân:

"Con tưởng mẹ con đã tha thứ cho chú Obito rồi... Nhưng sao mọi thứ vẫn như cũ?"

Kakashi cúi xuống, nhẹ xoa đầu cậu bé:

"Tha thứ và quên đi là hai chuyện khác nhau. Đôi khi phải mất rất lâu để học cách quên được một người từng làm mình tổn thương."

Ren không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật, rồi lặng lẽ đi vào phòng bếp, để lại không gian nặng nề phía sau.

Tối muộn hôm đó, sau khi ăn tối xong, Kuro viện lý do muốn ra vườn phơi thêm vài loại thảo dược. Ren thì đã mệt lả sau một ngày dài và sớm chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại Kakashi và Obito trong căn nhà yên ắng.

Obito lúc này đã có thể tự đứng dậy và đi lại chậm rãi. Dù vết thương ở ngực vẫn còn đau âm ỉ, nhưng với khả năng hồi phục từ tế bào Hashirama và chakra trị liệu, anh đã không còn cần nằm một chỗ.

Kakashi đứng dậy, ra hiệu bằng mắt:

"Ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Obito không đáp, chỉ khẽ gật.

Hai người đàn ông đứng bên ngoài hiên, nơi gió mát thổi qua hàng tre phía sau nhà. Ánh trăng sáng nhạt đổ lên mặt đất như một tấm lụa bạc.

Kakashi là người mở lời trước.

"Cậu định tiếp tục sống trong cái kiểu này bao lâu nữa?"

Obito dựa vai vào cột hiên, giọng khàn:

"Cậu tưởng tôi muốn sao?"

"Vậy thì cậu định làm gì? Nhìn Kuro sống trong ngột ngạt mỗi ngày ư? Nhìn Ren không dám cười tự nhiên trong chính nhà của mình?"

Obito im lặng. Gió khẽ lùa qua mái tóc đen rối nhẹ, cuốn theo mùi cỏ dại ẩm ướt.

"Tôi biết... chuyện tôi làm không thể rửa sạch chỉ trong một đêm." – Obito nói, mắt nhìn xa xăm – "Tôi không mong được tha thứ... nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Kakashi thở dài:

"Cậu không cần bắt đầu ở đâu cả. Chỉ cần cậu ở lại – không phải để chuộc lỗi hay để đền bù, mà là để sống đúng như cách cậu đã từng. Không giả vờ, không chạy trốn."

Obito nhíu mày, khóe môi nhếch lên chua chát:

"Vấn đề là... cái 'từng' đó đã chết rồi, Kakashi. Tôi không phải là thằng nhóc năm xưa nữa. Tôi là kẻ đã giết người, phá hủy làng, và suýt nữa hại chết cả mẹ con cô ấy."

"Và cậu nghĩ cứ trốn trong bóng tối là cách giải quyết sao?"

"Tôi không biết!" – Obito hơi gắt lên – "Tôi không biết sống như một người bình thường nữa. Tôi không biết cách bước vào căn nhà đó... và không làm mọi người cảm thấy nặng nề."

Kakashi bước lại gần hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt Obito.

"Vậy thì học lại đi. Giống như cậu học lại cách dùng chân sau khi bị thương. Học lại cách lắng nghe, cách quan tâm, cách yêu thương – từ đầu."

Obito cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như thể pha lẫn cay đắng và bất lực:

"Cậu lúc nào cũng biết nói mấy lời khó nghe một cách bình thản."

"Vì tôi đã từng là cậu." – Kakashi đáp, giọng trầm hẳn – "Cũng từng đứng giữa ranh giới của việc sống và buông bỏ, chỉ khác là... tôi có người kéo tôi lại."

Obito nhìn anh, trong mắt lấp lánh ánh trăng. Một lát sau, giọng anh hạ xuống:

"Cảm ơn cậu, Kakashi."

"Tôi không cần cậu cảm ơn. Tôi cần cậu đứng dậy."

Cả hai người đứng lặng một lúc.

Rồi Kakashi vỗ vai Obito một cái, quay lưng bước vào nhà. Trước khi đi, anh nói thêm:

"Ngày mai... thử dậy sớm và ngồi ăn sáng cùng mọi người đi. Dù chỉ một lần. Tập lại từ điều nhỏ nhất."

Obito nhìn theo bóng lưng Kakashi, đôi mắt đăm chiêu. Anh quay đầu, nhìn về phía vườn – nơi ánh trăng phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của Kuro đang lặng lẽ gác thuốc trên sào tre.

Lồng ngực anh đau nhói – không phải vì vết thương, mà vì cảm xúc bị chôn vùi quá lâu nay đang trỗi dậy.

Anh thì thầm:

"Tôi sẽ thử... vì cậu ấy,vì Kuro. Vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com