CHƯƠNG 66
Trăng đã lên đỉnh trời, phủ lớp ánh bạc dịu nhẹ khắp vườn cây sau nhà. Tiếng côn trùng râm ran trong đêm không át được từng lời trò chuyện đứt quãng nhưng đầy sức nặng vang lên bên hiên – nơi Kakashi và Obito đang đứng.
Ở góc khuất giữa bóng tối, phía sau hàng tre, Kuro đã lặng lẽ quay về từ vườn thuốc. Cô khựng lại khi bắt gặp hình ảnh hai người đàn ông đang nói chuyện nghiêm túc – đôi mắt cô khẽ mở lớn khi nghe thấy tên mình trong cuộc đối thoại.
Cô biết mình không nên nghe trộm. Nhưng đôi chân lại không muốn rời đi.
Ánh trăng rọi xuống khiến gương mặt Kakashi và Obito hiện lên rõ ràng – ánh mắt của cả hai đều nghiêm trọng, xen lẫn một nỗi trĩu nặng mà Kuro chưa từng thấy trong những ngày vừa qua. Những lời nói thẳng thắn của Kakashi. Sự giằng xé của Obito. Và cả lời cảm ơn nghẹn ngào...
Tất cả khiến Kuro chết lặng.
Cô tưởng chừng đã dựng lên đủ khoảng cách để tránh bị tổn thương thêm một lần nữa, nhưng hóa ra... trái tim vẫn còn đang lắng nghe.
Khi Kakashi vỗ vai Obito và bước vào nhà, Kuro đã kịp lùi lại vài bước, ẩn mình trong bóng tối.
Obito chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh vẫn đang nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đựng điều gì đó không thể gọi tên.
Kuro quay lưng, bước về vườn, như thể chưa từng ở đó. Không một lời, không một tiếng động.
Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó khẽ dịch chuyển...
Sáng hôm sau.
Mùi cháo thảo dược lan tỏa nhẹ trong bếp. Kuro đã dậy sớm, như thói quen – sắc thuốc, kiểm tra vết thương cho Ren, rồi tranh thủ chuẩn bị bữa sáng nhẹ.
Cô không nói nhiều. Gương mặt vẫn bình lặng như bao ngày – nhưng Kakashi thì nhận ra, tay cô run nhẹ khi bưng bát cháo.
Ren chạy tới, bám lấy eo mẹ:
"Hôm nay mẹ nấu cháo hạt sen nữa hả? Con thích món này lắm!"
Kuro khẽ gật đầu, xoa đầu con trai:
"Ừ, hôm nay con ăn xong là được nghỉ buổi sáng nha. Tối qua con luyện hơi nhiều."
Ren phồng má ra vẻ phản đối, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, tay chống cằm:
"Ước gì có cả... chú Obito ăn sáng chung..."
Kuro khựng lại một thoáng, tay siết nhẹ chiếc muỗng.
Kakashi đang chuẩn bị bộ ấm trà bên góc bàn. Anh liếc nhìn Kuro, rồi lại nhìn ra phía cửa.
Và rồi – cửa bật mở.
Obito bước vào. Ánh sáng ban mai chiếu lên mái tóc rối và áo khoác đen của anh. Vẫn là vẻ lầm lì, nhưng có một điều gì đó khác lạ trong dáng đi.
Ren ngẩng đầu, mắt tròn xoe:
"Chú... chú Obito?"
Obito dừng lại trước bàn, ánh mắt lướt qua Kuro – người vẫn đang đứng im, không biểu lộ gì – rồi anh khẽ nói, giọng thấp:
"...Tôi có thể ăn cùng không?"
Căn phòng lặng đi một nhịp. Ren lập tức nhảy dựng lên, lôi ghế:
"Có ghế trống đây nè! Ngồi đây! Con năn nỉ chú từ mấy bữa trước rồi đó!"
Kuro quay mặt đi, tránh ánh mắt chạm vào Obito. Cô đặt thêm bát cháo lên bàn, không nói gì. Nhưng tay đã không còn run nữa.
Obito ngồi xuống. Kakashi đẩy tách trà về phía anh, mỉm cười sau lớp mặt nạ:
"Không tệ. Bắt đầu từ việc uống trà cùng nhau là tốt rồi."
Ren líu lo kể đủ chuyện: buổi tập hôm qua với Kakashi, mấy con chim làm tổ sau nhà, cả việc thấy một con sóc trộm trái hồng...
Không ai ngăn cậu bé. Không khí trong căn nhà bắt đầu nhẹ đi – như thể sợi dây siết chặt bấy lâu đã chùng xuống một chút.
Kuro vẫn không nhìn Obito. Nhưng lúc đưa thêm trà, cô khẽ đặt cạnh tay anh. Obito liếc nhìn ly trà, rồi ngước lên – nhưng ánh mắt Kuro vẫn tránh anh.
Dù vậy... ánh sáng buổi sớm vẫn len được qua từng khe cửa. Như chính sự thay đổi đang len lỏi vào ngôi nhà này.
Một bữa sáng bình thường – mà lại là dấu mốc đầu tiên để tất cả bắt đầu lại, dù có thể còn chậm, còn khó khăn... nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com