CHƯƠNG 67
Buổi sáng dần trôi qua trong bình yên lặng lẽ. Kakashi đã ra ngoài với Kuro để kiểm tra những loại dược thảo mới, còn trong nhà, Obito ngồi yên bên hiên, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa – nơi hàng tre đong đưa trong gió.
Tuy đã hồi phục phần nào, nhưng Obito vẫn cảm thấy như mình đang sống trong một khoảng lặng không tên. Kuro thì vẫn giữ khoảng cách, Ren vẫn hay líu lo với Kakashi – và anh, chỉ là một cái bóng chen vào căn nhà này.
Cho đến khi một tiếng bước chân nhỏ vang lên sau lưng.
Ren.
Cậu bé ngồi xuống cạnh Obito, khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở nhau, nhưng vẫn đủ xa để tôn trọng sự im lặng kéo dài.
Ren im lặng một lúc, rồi lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
"Cháo hôm nay ngon hơn mọi khi đúng chứ ạ?."
Obito nghiêng đầu, khẽ "ừm" một tiếng – rồi ngạc nhiên khi Ren đưa một miếng bánh lên trước mặt mình:
"Cái này mẹ làm từ hôm qua. Cháu nghĩ... à không... con nghĩ chú – ờ, bác... sẽ thích."
Obito chớp mắt. Không phải vì món bánh, mà là vì cách Ren sửa cách xưng hô. Anh đón lấy bánh, cầm trong tay mà không biết phải nói gì.
Ren chống cằm nhìn ra khoảng sân trước:
"Hôm đó... nếu bác không xuất hiện, chắc giờ con không ngồi đây được nữa rồi."
Giọng cậu nghiêm túc khác thường. Obito quay sang, thấy cậu bé đang nhìn về phía trước nhưng ánh mắt hơi cụp xuống.
Ren tiếp tục:
"Con... cảm ơn."
Lòng Obito khẽ rung lên. Anh mím môi, nhìn cậu bé nhỏ nhắn mà ánh mắt lại quá giống Kuro.
"...Sao con lại cảm ơn ta?" – Anh hỏi, giọng trầm đục – "Người khiến mẹ con phải sống khổ suốt gần bốn năm trời là ta. Người khiến hai mẹ con phải đối mặt với nguy hiểm... cũng là ta. Tại sao con không ghét ta?"
Ren quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng của cậu bé giống như có thể xuyên thủng cả lớp sương mù quanh trái tim Obito.
"Vì nếu con nghĩ con ghét chính người cha ruột của mình... chắc mẹ sẽ buồn và đau khổ dữ lắm..."
Obito khựng lại. Ren tiếp lời, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Mẹ... chưa từng nói xấu bác với con. Dù bác đã bắt mẹ, từng khiến mẹ sợ, từng khiến mẹ khóc... mẹ vẫn chưa từng oán hận."
"Chỉ là... mẹ đau. Nhưng vẫn chọn tha thứ."
"Nếu mẹ đã buông bỏ được quá khứ đó, nếu mẹ đã chấp nhận tha thứ cho bác... thì con nghĩ, con cũng có thể làm điều tương tự."
Ren nhìn xuống tay mình – bàn tay nhỏ bé đã dính đầy bùn đất, sẹo do luyện tập, và cả những run rẩy sau những trận chiến cậu chưa từng mong muốn.
"...Với lại, con mệt rồi. Mệt vì cứ phải tự hỏi 'cha mình là ai', mệt vì phải thấy mẹ gồng gánh một mình suốt những năm qua."
Cậu hít sâu, quay lại nhìn Obito, nở một nụ cười – dù vẫn còn ngượng ngập, nhưng lại ấm áp đến lạ:
"Nếu như từ giờ, bác thật sự muốn thay đổi..."
"Thì... con sẽ gọi bác là cha."
Câu nói đó như một lưỡi dao đâm vào nỗi ân hận sâu nhất trong lòng Obito – nhưng không phải để kết liễu, mà để mở ra một vết cắt... cho ánh sáng có thể len vào.
Anh quay mặt đi, cố ngăn làn sương trong mắt, bàn tay siết chặt chiếc bánh nhỏ.
"...Ta không xứng..."
Ren ngắt lời, vẫn cười:
"Vậy thì cố gắng để xứng đáng đi."
Cậu nhóc đứng dậy, phủi quần:
"Con đi tìm mẹ. Chắc mẹ đang cần giúp. À, mà hôm nào cha rảnh thì dạy con mấy chiêu Kamui nha."
Nói rồi, Ren chạy đi, để lại Obito ngồi một mình giữa ánh nắng đang len qua kẽ lá.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh nắng ấy không còn chói mắt.
Vì trong lòng Obito, đã có một lời gọi. Một lời gọi dịu dàng, từ một đứa trẻ... dành cho một người cha vừa mới học cách làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com