Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

Trời đã ngả chiều, ánh nắng cuối ngày len qua từng kẽ lá, nhuộm vàng cả sân sau của ngôi nhà nhỏ.

Kuro đang phơi thảo dược ngoài hiên thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Ren và Obito – ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, trò chuyện gì đó mà cả hai đều cười.

Một nụ cười ngắn ngủi nở trên môi cô, pha lẫn giữa nhẹ nhõm và xa xăm.

Không ai nói ra, nhưng cô biết – đó là điều cần xảy ra. Dù lòng cô vẫn còn nhiều tổn thương chưa lành, nhưng Ren là đứa trẻ cần có một người cha. Cần có một sự kết nối đúng nghĩa – không phải chỉ là danh phận, mà là sự hiện diện thực sự.

Và Obito... dù cô chưa thể nói mình hoàn toàn tha thứ, nhưng cô biết ít nhất... anh ấy đang cố gắng.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô không cần quay lại cũng biết là ai.

Kakashi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một ly trà ấm. Cô nhận lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Một lát, Kakashi cất tiếng:

"Ren... dạo này nói chuyện với Obito nhiều hơn trước."

Cô gật nhẹ, đôi mắt vẫn dõi theo bóng Ren từ xa.

"Ừm. Em biết."

"Em không ngăn cản à?" – Giọng anh dịu dàng, nhưng có chút dò xét.

"Không." – Cô đáp nhanh gọn – "Em không có quyền ngăn cản. Ren là con trai của cả hai chúng em... Em không thể chỉ vì lòng ích kỷ mà tước đi cơ hội cậu bé nhận lại người cha ruột của mình."

Kakashi im lặng một lúc.

"Vậy... em đã tha thứ cho Obito chưa?"

Cô khẽ nhíu mày, tay siết nhẹ tách trà.

"...Tha thứ không dễ như vậy."

"Anh biết." – Kakashi gật đầu, nhìn thẳng về phía trước – "Nhưng anh cũng biết em là người có trái tim rất rộng lớn."

Kuro không nói gì.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thảo dược thoang thoảng.

Kakashi nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Obito... Cậu ấy đã phạm nhiều sai lầm, nhưng cũng đã gánh chịu không ít. Có lẽ, anh ấy không thể trở lại như trước, nhưng nếu có thể bước đi tiếp... thì đó là nhờ em và Ren."

Kuro quay sang nhìn Kakashi. Anh vẫn thế – vẫn bình thản, vẫn dịu dàng... nhưng trong mắt anh là một tia buồn lặng lẽ mà chỉ mình cô nhận ra.

"Kakashi..." – Cô gọi tên anh, không biết nên nói gì.

Kakashi nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô đang cầm ly trà:

"Anh không mong em phải quên đi tất cả. Nhưng... nếu em có thể bắt đầu lại từ một bước nhỏ, thì đó cũng đã là một khởi đầu tốt rồi."

"Tha thứ không phải là tha cho người khác... mà là giải thoát cho chính mình."

Cô khẽ run tay. Những lời anh nói, như chạm vào tận sâu nơi trái tim đã cố tỏ ra mạnh mẽ suốt bao năm.

Kuro nhìn về phía xa – nơi Ren đang cười toe toét khi Obito vẽ một thứ gì đó bằng que tre trên mặt đất. Lần đầu tiên sau bốn năm, cô nhìn thấy sự bình yên thực sự trong ánh mắt con trai mình.

Kuro khẽ mím môi, rồi quay sang Kakashi, thì thầm:

"Em không chắc mình có thể tha thứ... Nhưng có lẽ, em có thể bắt đầu học cách... không còn oán hận nữa."

Kakashi mỉm cười, siết nhẹ tay cô:

"Thế là đủ rồi."

Hai người họ – một người từng là bóng tối che chở cho cô, một người là ánh sáng âm thầm soi đường – ngồi cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa.

Vì trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã tự nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com